Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết từ hồi sinh nhật Yong mà lười giờ mới đăng :3
Fanfic: Của riêng anh...
Author: Dẹo
Độc quyền bởi Nyongtory's house 💖

*************

" Mừng sinh nhật anh"

Hai thiếu niên ngồi tựa lưng vào nhau trên một bãi đồi trống vắng người, trên môi đều vẽ nên nụ cười hạnh phúc. Cậu thanh niên với mái tóc đen mềm mượt ngâm nga theo giai điệu một bản ballad quen thuộc, người còn lại nhắm mắt cảm nhận, bàn tay đặt trên cỏ khẽ đánh nhịp theo từng lời ca.

" Hyung, sao băng kìa!!"

Bản nhạc đột ngột bị ngắt quãng.

" Seungri, kệ nó đi"

Anh cau mày nhìn cậu, băng biếc gì, mất hết cả cảm xúc.

" Hôm nay sinh nhật anh mà, vừa nãy nếu ước có lẽ đã thành thật rồi đấy"

" Anh ước rồi, ước rồi Seungri"

Cậu quay lại, tay quàng lên cổ anh, Ji Yong không mấy giật mình, có vẻ như đã quá quen thuộc.

" Hyung, anh ước gì đó?"

" Ước khoảnh khắc vừa nãy đừng trôi qua"

Anh nhìn cậu, khoé môi vẽ nên đường cong hoàn hảo.

" Nhưng Seungri, nó chẳng có tác dụng gì cả"

" Có chứ!!"

Cậu quay phắt lại, lưng tựa vào lưng anh, tiếp tục ngân nga khúc hát bị ngắt quãng vừa nãy. Anh hài lòng tiếp tục nhắm mắt cảm nhận. Cậu bé của anh, Seungri của anh, luôn hiểu anh muốn gì.

" A nhưng hyung..."

Dù chỉ kéo dài được một chút.

" Sao nữa?"

" Em đói lắm"

Ji Yong thở dài đứng lên, Seungri mất đi điểm tựa liền ngã ngửa ra sau.

" Đi ăn thôi"

" Vâng oppa!!~"

Cậu nhanh chân chạy lên trước, nụ cười tinh nghịch với ánh mắt trẻ thơ khiến khó ai tin được người này đã qua tuổi thiếu niên từ bao giờ. Anh mỉm cười ôn nhu bước theo sau, đôi mắt chứa chan nhiều cảm xúc dõi theo từng bước đi. Anh và cậu, hai người, hai tính cách khác nhau, anh cứng rắn, mạnh mẽ, pha chút ôn nhu. Cậu bộc trực, hoạt bát lại có chút mềm yếu. Người ngoài nhìn vào giống như một bức tranh hoàn hảo được tạo ra từ những vệt màu đơn sắc nhưng hoà hợp đến lạ kì.

Ji Yong dừng xe trước một nhà hàng nhỏ bên vệ đường, cẩn thận đưa cho Seungri mũ và kính, còn mình thì trùm bừa mũ áo lên đầu, vì gần nửa đêm rồi nên khu phố chỉ còn vài người qua lại.

" Hyung, anh nổi bật hơn em nhiều luôn ấy"

" À, ừmmm..."

Seungri tháo kính đưa cho anh, cậu thừa biết ở những khu phố bé như này cũng không thiếu người nhận ra G-Dragon. Dù cũng hơi tủi thân một tẹo, một tí tẹo thôi nhưng quả đúng là anh ăn mặc giản dị thế nào thì vẫn nổi bần bật.

" Haizzz..."

" Nhóc, thở dài cái gì?"

" Không ạ~"

Anh mỉm cười ấn nhẹ mũi cậu, cái người này, nghĩ gì cũng viết hết lên mặt. Cả hai chọn một góc khuất để ngồi, Ji Yong lật xem menu còn Seungri ngồi ngáp dài nhìn xung quanh. Lúc nào cậu cũng để anh tuỳ ý chọn đồ, còn mình chỉ ngồi chờ. Anh hay bảo cậu dễ nuôi :))

" Em ngày càng giống con gấu trúc"

Ji Yong gọi đồ xong liền quay sang Seungri trêu chọc, dùng nguyên mũi giày thò qua ngăn bàn chọt chọt vào eo cậu.

" A hyung, bẩnnnn"

Seungri nhăn nhó đưa chân với qua ngăn bàn tính đạp lại Ji Yong, anh nhanh nhẹn nghiêng người tránh. Cậu giận dỗi gục mặt xuống bàn, anh lại ngồi tủm tỉm cười, bé con của anh làm gì cũng đáng yêu hết.

" Không nói chuyện với hyung nữa"

" Ồ, ngon quá. Em không tính ăn hả?"

Đúng lúc đó thì đồ ăn được mang lên, hương thơm của bát súp gà nóng hổi kích thích dạ dày đang réo ùng ục của Seungri. Nhưng cậu đang dỗi, nên sẽ không thèm nghe anh.

" Ahhh ~ cơm chiên nè, anh ăn hết nha Riri"

Không thèm nghe.

" Ngon thế chứ"

Không nghe, không nghe gì hết.

" Hyung bắt nạt em..."

Cậu vẫn vùi mặt vào trong cánh tay mũm mĩm, chỉ để lộ đôi mắt đen láy chăm chăm nhìn bát súp trên tay Ji Yong. Anh ăn luôn không thèm dỗ cậu nữa kìa. Seungri chu mỏ lên, khều khều tay anh, cách này luôn hữu dụng để thu hút sự chú ý của Ji Yong. Và tất nhiên, anh luôn để ánh nhìn yêu thương đó đáp lại cậu.

" Đây, ăn đi ăn đi, cho em hết"

Anh múc một bát đầy ụ súp đặt trước mặt Seungri, tay còn gắp thêm ít thịt nướng đặt lên đĩa. Công cuộc vỗ béo Lee Seungri của Kwon Ji Yong là từ sáu bảy năm về trước, quả không phụ lòng anh, giờ cậu múp míp cưng không thể tả, đêm nằm ôm sướng người. Ji Yong bất chợt cười ngu ngơ trong vô thức, Seungri quá quen rồi nên chỉ cắm cúi ăn. Trên sân khấu, anh là G-Dragon độc nhất vô nhị, nhưng khi ở cạnh cậu lại trở về làm một Kwon Ji Yong nghịch ngợm, vô tư làm đủ trò kì cục.

" Hyung, anh ăn đi chứ"

Cậu bỏ miếng thịt vào bát anh, nãy giờ cứ nhìn cậu chằm chằm quên cả ăn.

" Anh no rồi"

" Không, anh mới ăn có tí tẹo. Anh không ăn em cũng không ăn đâu"

" Em không ăn, gầy thì anh phải làm sao?"

" không biết đâu, tại anh làm em béo ú ra ý"

" Không ăn đâu, em ăn đi, béo béo ôm mới sướng"

" Khôngggggg, anh như que củi ôm chán lắm, em không thích"

Ji Yong tròn mắt cứng họng, ra vẻ đau đớn khóc lóc.

" Sao em lại nói không thích anhh?!"

" Anh cứ đi tour thả thính suốt ngày, người teo lại như bộ xương khô ý. Anh không béo lên em không đến concert của anh đâu"

" Có biết là ai cũng đến thiếu mỗi em không?! Anh hóng em nhất luôn Seungri à"

" Đừng đánh trống lảng, em bảo rồi, anh không béo em không đến đâu"

Ji Yong nhăn nhó phụng phịu cầm cả bát súp to ụ bê về phía mình.

" Em hứa rồi đấy nhé, anh tăng cân là em phải đến ngay đấy"

" Vâng"

Hai người cứ thế thì thầm cãi qua cãi lại ở xó trong cùng của nhà hàng, cuối cùng cũng xong bữa. Ji Yong no căng sau khi ăn một lô lốc cao lương mỹ vị, bao công sức giảm cân cho album của anh chỉ vì vài lời của con gấu trúc kia mà đem đổ sông đổ bể hết. Ji Yong vừa đi vừa tính toán lượng calo phải tiêu hao trong khi Seungri tung tăng chạy phía sau.

" Hyungg, đợi emmm"

" Không đợi, đồ gấu trúc"

" Đồ con thằn lằn!!"

Anh khựng lại quay phắt nhìn cậu toé lửa. Ánh mắt ai cũng sợ, chỉ một người không sợ.

" Rồng chứ!!"

" Thằn lằn!!"

" Ya!! Em..."

Bờ môi ấm áp lướt nhẹ qua, Ji Yong cứng đơ người. Lâu lắm rồi cậu mới chủ động hôn anh, người phừng phừng khí thế, anh lao đến ôm chầm lấy cậu, Seungri suýt mất đà lao người về phía trước.

" Hyung!!"

" Đi nào!! Thằn lằn sẽ đưa gấu trúc về nhà!!"

Seungri nhếch nhẹ khoé môi, khiến Kwon Ji Yong nguôi giận thật quá dễ dàng. Mà cho dù cậu có không dỗ đi nữa, chẳng cần đến ba phút sau anh sẽ lại lon ton chạy đến coi như chẳng có gì xảy ra. G-Dragon của công chúng và Kwon Ji Yong của Lee Seung Hyun thật sự rất khác nhau.

Vừa về đến nhà, tính mở cửa thì Seungri dừng lại, ngập ngừng quay sang nhìn anh đang đứng bên cạnh chờ.

" Hyung, mai anh lại đi rồi à?"

" Hửm? Ừm..."

" Gấp như vậy sao anh còn về? Mai đi luôn như vậy mệt lắm"

Anh tựa lưng vào bức tường đối diện, hít một hơi thật dài, sau đó cứ chăm chăm nhìn cậu mà không trả lời.

" Hyung?"

" Ngàn giờ bên đó cũng không bằng một phút bên em, sinh nhật không phải nên trải qua cùng người mình yêu sao?"

" S...sến quá!!"

Cậu đỏ bừng mặt quay đi tiếp tục loay hoay với cái khoá điện tử. Đột nhiên quên mất mật khẩu là bao nhiêu.

" Gấu trúc con, em ngượng đó hả?"

Anh choàng tay qua eo cậu, hơi thở ấm nóng phả vào tai khiến Seungri nhột nhột.

" Đêm nay cho anh ở đây được không?"

" Không cho!!"

" Em không cho anh sẽ tự mở cửa vào"

" Vậy anh còn hỏi em làm gì..."

Cửa mở ra, Ji Yong nhanh chân phi vào trước khi con gấu trúc kia sập cửa. Seungri thở dài cởi giày trong khi anh đã yên vị trên sofa, tay lướt lướt laptop của cậu như thể của mình. Anh chợt dừng lại, cau mày nhìn Seungri.

" Sao thế ạ?"

" Anh cho em đi chơi với Young Bae chứ có bảo em show hàng cho cả thế giới xem đâu"

" Dạ?"

Anh quay mặt đi hờn dỗi, kéo xuống thêm chút nữa, một loạt ảnh cậu vật lộn với trai lạ được fan yêu quý tag tên anh vào.

" Lee Gấu Mỡ, sao em cứ làm anh điên người thế?"

" Ể??"

Seungri bước ra từ nhà tắm, trên người còn vài giọt nước đọng lại, làn da trắng mịn, mái tóc ướt bị vò cho rối tung, môi hồng hồng như thể đang khiêu khích sự nhẫn nại của Ji Yong.

" Lee Gấu Mỡ..."

" Làm sao? Kwon Chí Ghẻ?"

Anh thề có chúa, ngay lúc này đây phần đen tối trong anh đang bùng cháy dữ dội.

" Trẫm muốn hôn nhà ngươi, Lee Kiều Nữ"

" Thôi ngay đi, Kwon Địa Chủ"

" Kwon Hoàng Thượng chứ!!"

" Vâng vâng, Kwon Hoàng Thượng"

Ji Yong cười toe, vỗ vỗ phần ghế trống cạnh mình.

" Hôm nay trẫm rất hài lòng, mau lại đây, Lee Kiều Nữ"

" Ăn vả đấy nhé..."

" Trẫm không đồng ý cho nhà ngươi nói như thế, mau lại đây"

" Cứ ngồi đấy cả đêm đi, Hoàng Thượng"

Seungri cất máy sấy vào tủ, định vào phòng đi ngủ thì, Ji Yong, như một cao thủ võ lâm, nhảy qua sofa rồi lộn vài vòng điêu luyện đứng chặn trước cửa.

" Riri, hai tiếng nữa anh phải đi rồi..."

Seungri không nói không giằng nắm tay Ji Yong kéo lên giường, anh mắt sáng loé để yên cho cậu lôi đi. Cậu vòng tay qua eo anh, dụi đầu vào vòng ngực vững chãi kia, đã lâu lắm rồi hai người không có khoảnh khắc nào yên bình như vậy. Ji Yong ôm chặt Seungri vào người, cố gắng ghi nhớ từng chút một mùi hương mà có lẽ còn lâu nữa anh mới được gặp lại. Seungri của anh, Seung Hyun của anh, Gấu trúc "bé nhỏ" của anh, người anh yêu thương nhất...

" Thế...không xôi thịt gì à?"

Seungri giật mình ngẩng lên nhìn Ji Yong, anh đang nhìn cậu vô cùng vô cùng thèm thuồng. Ai bảo Kwon Ji Hong lãng mạn cậu sẽ ra vả thẳng vào mặt người đó, tên điên này...

" Seungri, anh muốn chim chuột một tí..."

" Không..."

" Một tí tí thôi..."

" Không..."

" Tí tí tẹo tẹo thôi..."

" Khô..."

Chưa kịp nói hết câu anh đã trực tiếp chặn họng cậu bằng một nụ hôn, nó nóng, pha lẫn vị ngọt ngào.

" Hai phủ nhận bằng một khẳng định"

Ji Yong liếm môi cười ranh mãnh.

" Em ghét anh"

" Anh yêu em"

Ji Yong dụi đầu vào hõm vai Seungri, chân quàng lên người cậu, tay siết chặt không buông.

" Anh...khó thở. Điện thoại kêu kìa"

" Để yên..."

Anh dù thả lỏng tay một chút nhưng cũng không có ý định nghe điện. Cậu không nói gì nữa, để yên cho anh ôm, chỉ hôm nay thôi, anh muốn trở lại là Kwon Ji Yong của một mình Lee Seung Hyun. Để ngày mai, khi đứng trên sân khấu hào nhoáng, anh lại là G-Dragon, là nghệ sĩ tài năng, là ước mơ của hàng triệu người.
Tình yêu không phải là những lời thề non hẹn biển, chỉ đơn giản là cùng nhau bình yên qua ngày. Đơn giản chỉ là những cái ôm nhẹ, những nụ hôn phớt qua khi chỉ có hai người, đơn giản như...chỉ cần có ai đó ở cạnh bên. Anh hiện lúc này chỉ muốn ở bên cậu, lặng yên ôm chặt lấy cậu bé ấy, không lo nghĩ, không toan tính, chỉ đơn giản là yêu thương, cố gắng ghi nhớ hình ảnh người kia vào tâm trí...

" Vâng, em đi ngay đây..."

Ji Yong tắt điện thoại bỏ vào túi, quay người lặng ngắm con người đang say giấc trên giường, vô tư vô lo, nhưng lại tình cảm theo cách của riêng cậu. Anh ngồi hẳn xuống nền nhà, chống cằm nhìn Seungri, cứ nhìn vậy mãi, không cưỡng nổi mà đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ.

" Ngủ ngon, Seung Hyun của anh"

Cánh cửa nhẹ đóng lại, Seungri chầm chậm mở mắt. Vô thức sờ tay lên trán, nụ cười ẩn hiện trên môi.

" Ngủ ngon, Ji Yong của em"

...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro