Đừng Bỏ Rơi Anh 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu anh dành cho em đẹp tựa cánh hoa lả lướt trên mặt hồ . Từng nhịp đập trong con tim là từng nỗi nhớ em càng da diết . Anh đã thầm lặng yêu em và rồi .....
Vào ngày đầu xuân năm ấy . Anh tình cờ được quen biết cậu . Đã 4 năm trôi qua nhưng anh chẳng thể nào quên được . Cũng tại quán cà phê này cũng là chiếc bàn này lại là nơi khắc sâu duyên phận giữa anh và cậu .
4 năm về trước
- Seung ri à . Tiếng cô dõng dạc
- Chaerin à . Seung ri luôn luôn nở nụ cười điềm đạm hiền hậu
Lúc đó khi chạm phải ánh mắt cậu . Dường như luồn điện chạy ngang qua người . Đôi mắt buồn bã ấy , cánh hồng đào tươi thắm ấy cứ thôi thúc tim anh . Mỗi khi cậu cười là từng phút từng giây con tim anh ngừng đập lại hồi sinh . Cậu phá tan đi suy nghĩ anh :
- Đây là ?? Seung ri cười mỉm nhìn anh
- Tôi là Ji yong . Anh ái ngại đưa tay mình ra
- À... mình biết rồi nhé người ... cậ giấu mình nhé . Seung ri trêu cô một cách thích thú
- Sao sao người yêu mình đấy ? Đtrai không . Là thiên thần của lòng mình đấy
- À vậy sao ?? Vậy tớ là ác quỷ phải không
- Không đâu cậu seung ri cũng là thiên thần đấy . Anh vội cướp lời cậu
-Hôm nay gọi tớ ra khoe người yêu à ? Hay định nhờ tớ việc gì à ?
- Chỉ có riri đáng yêu của tớ mới biết mà thôi . Mình sẽ đi công tác 1 tháng cậu có thể qua nhà anh ấy chăm sóc cho ảnh thay mình không Cô chẳng thể nhận ra rằng cô đang gián tiếp tạo nên thứ tình cảm này . Lòng anh cảm thấy ganh tị khi cô làm những cử chỉ thân mật với cậu . Đôi tay anh muốn được chạm vào đôi má xinh đẹp kia . Được hôn lên đôi môi nhỏ xinh kia . Có lẽ tình yêu không phải khoảng thời gian ngắn hay dài . Mà có lẽ nó quyết định vào giây phút rung động của đối phương . Khi đã yêu thì sẽ chẳng còn phút giây nào được tính một cách rõ ràng cả .
- Được thôi . Mình sẽ giúp cậu mà . Đôi ta là bạn thân cơ mà
- Cảm ơn cậu
Anh đã phải lòng cậu rồi . Thứ tình yêu mệt mỏi này càng lớn dần . Tình cảm trong anh đang khiến họ đi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan . Cuộc tình nàỵ cứ đưa đẩy họ từ ngã rẽ này sang ngã rẽ khác . THật quá oái ăm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro