❄️❄️❄️❄️❄️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian gần đây tôi thường xuyên mơ thấy quá khứ,  lại mơ về lần đầu tiên khi tôi trông thấy anh. Khoảng thời gian đó, giống như một thói quen mỗi lần đi học về tôi đều cố tình đi ngang qua nhà anh, lén lút nhìn anh qua khung cửa sổ. Dáng vẻ anh đang chăm chú ngồi trước bàn học đã trở thành một hình ảnh không thể phai mờ trong ký ức của tôi nhưng mà ký ức của tôi hình như đều là anh, vì chỉ mỗi nó khiến tôi cảm thấy ấm áp dù chỉ là một mối tình đơn phương sẽ không bao giờ được biết đến.

Từ nhỏ tôi đã được dì chăm sóc, dì còn có một người con nên chắc chắn rằng tôi sẽ không được dì quan tâm. Nhưng thật biết ơn vì dì còn cho tôi cơ hội được đến trường như bao đứa trẻ khác, mặc dù từ khi lên cấp ba tôi đã phải tự trang trải tiền học phí. Tôi không trách dì, dù dì có đối xử tệ với tôi như thế nào thì cũng là người thân duy nhất của tôi, ít ra bà ấy không bỏ rơi tôi như người đã mang nặng đẻ đau tôi. Tôi cũng không trách ánh mắt và hành động không thiện cảm của đứa em họ khi nhìn tôi vì ít nhiều gì tôi đã lấy mất đi thứ mà nó nên được hưởng trọn vẹn.
Một ngày trôi qua đối với tôi ngoài việc đến trường và chạy thêm vài việc bên ngoài, tôi còn phải gánh hết việc nhà cho dì. Tôi không thuộc tuýp người thông minh cũng không có nhiều thời gian cho việc học vậy nên đôi lần tôi đã có ý nghĩ muốn nghỉ học. Vào ngày tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và chán nản với mọi thứ tôi đã tình cờ gặp được hình ảnh đó. Khuôn mặt nghiêm túc lúc suy tư như đang chìm vào thế giới của chính mình. Tôi ngây ngẩn nhìn anh hồi lâu lại thấy tay anh bắt đầu cầm viết viết xuống vở rất nhanh, lông mày lúc này cũng giãn ra, gương mặt hiện lên nét cười ôn hoà khiến tôi sửng sốt bởi nhịp tim của tôi đang đập rất nhanh, khoảnh khắc đó tôi cũng đã quên đi chính mình đang chán nản cuộc sống này.

Ngày sau và vài ngày sau đó tôi lại lén lút nhìn anh học bài như một đồng hồ sinh học không có sự sai khác. Cứ như vậy một tháng rồi hai tháng trôi qua, ban đầu tôi chỉ nghĩ lần đầu nhìn thấy một nam sinh nghiêm túc học hành nên rất ngưỡng mộ hình ảnh đó nhưng lâu dần tôi cảm nhận tâm tính tôi dường như không phải chỉ đơn giản vì điều đó mà là tôi hình như đã thích anh. Với tâm trạng hỗn loạn tôi đã tìm con đường khác để tránh đi ngang qua nhà anh, vài ngày không gặp anh, tinh thần tôi sa sút hẳn, việc học cũng không muốn để tâm, công việc làm thêm cũng không thuận lợi, về nhà nhìn đống quần áo, chén dĩa bừa bãi càng thêm chán nản, mọi thứ dường như lại quay về quỹ đạo cũ, một cuộc sống không có màu sắc mình yêu thích. Cả đêm không ngủ với rất nhiều suy nghĩ cuối cùng tôi vẫn quay lại con đường cũ, vẫn chiều theo thói quen cũ, lén lút nhìn anh một chút. Ngày qua ngày tôi vì anh mà thi đỗ vào trường cấp ba anh đang học, chỉ là tôi đi học trễ một năm so với bạn cùng lứa nên lúc tôi thi đỗ vào trường anh thì anh đã bắt đầu thi ra trường, tôi tự an ủi mình ít nhiều tôi cũng đã được học ở nơi anh từng học. Anh lên đại học, lịch học ở nhà của anh tôi không còn nắm bắt được, thời gian học không còn cố định như trước vậy nên thời gian tôi được thấy anh ngày càng ít đi. Vốn dĩ tôi định tiếp tục cố gắng để theo anh, học cùng trường đại học với anh nhưng mà học lực của tôi thật không bằng anh.

Cứ nghĩ sẽ không thể tiếp tục bám theo anh, sẽ không còn được trông thấy anh nữa....

"Seung Ri, cậu cảm thấy sao rồi? Tối qua cậu đã sốt rất cao".

Giọng nói quen thuộc ấm áp, bàn tay mang theo nhiệt độ mát lạnh của anh đặt trên trán tôi khiến tôi quay về hiện thực. Đôi mắt nặng nề hé mở, đôi môi khô khan muốn nhếch lên một nụ cười với người trước mặt nhưng không thành. Muốn nói chuyện càng khó khăn hơn nên đành nằm yên nhận lấy muỗng nước từ người kia đang từ tốn đưa đến cạnh miệng.

Người kia tên là Kwon Ji Yong, người tôi đã yêu thầm từ rất lâu, là người đầu tiên và cũng sẽ là người duy nhất, còn có là người cuối cùng. Tôi đã đấu tranh rất lâu mới dám quyết tâm đi thổ lộ tình cảm của tôi cho anh biết nhưng mà ngay lúc đó tôi lại phát hiện mình đã bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Cuộc sống thật giống như một trò đùa khiến tôi muốn sống lại bắt tôi phải chết đi. Từ lúc phát hiện bệnh đến giờ cũng đã hơn một năm, tôi cảm thấy mình không còn thời gian bao lâu nữa nên có một mong ước trước khi đi có thể gặp được anh lần cuối. Như vậy sẽ khiến cơn đau của tôi giảm đi, như vậy nuối tiếc của tôi cũng sẽ vơi đi...

"Bác sĩ Kwon, bên ngoài có ca cấp cứu khẩn cần anh hỗ trợ", cô ý tá thở dốc đứng trước cửa phòng bệnh của Seung Ri.

"Cậu nghỉ ngơi đi, tôi sẽ quay lại", Ji Yong đưa tay xoa nhẹ tóc cậu, hành động tự nhiên này khiến anh vừa chạy đến phòng cấp cứu vừa nghi hoặc chính bản thân.

Không khác gì Ji Yong, Seung Ri cũng bị hành động thân mật của anh làm cho giật mình, mãi một lúc mới bình tĩnh trở lại, lúc này cậu mới phát hiện bên ngoài cửa sổ có vài bông tuyết đang rơi xuống. Ánh mắt xa xăm mơ hồ không tiêu cự gắng gượng cho đến khi mệt mỏi bờ mi cậu mới chậm rãi khép xuống, gương mặt cậu trắng bệch, hơi thở ngày càng đứt đoạn trước khi nhắm mắt còn lưu lại một nụ cười nhạt. Đối với cậu như vậy đã thật mãn nguyện, mãn nguyện vì cậu chưa từng tin rằng mình lại may mắn được chính anh theo dõi bệnh tình của mình. Trước khi mất hoàn toàn ý thức cậu đã nghĩ có phải hay không cậu từ khi biết anh học bên khoa này nên dạ dày mới không khỏe như vậy để cuối cùng cậu cũng được tiếp xúc rất gần với anh. Ji Yong, nếu được quay lại một lần nữa em sẽ bằng mọi cách được bên cạnh anh, em yêu anh.

**** Một tháng sau khi Seng Ri mất ****
"Bác sỹ Kwon, anh không sao chứ? Dạo này tâm trạng anh không được tốt lắm", giọng một y tá kéo tôi quay về hiện thực. Tôi quay sang cười bảo mình không sao nhưng mà thật sự từ sau khi người kia mất, trong lòng tôi lúc nào cũng ưu tư khi đi ngang qua phòng bệnh này. Tôi đã từng không rõ cảm xúc này là gì, thời gian hành nghề của tôi không dài cũng không thể nói ngắn, cũng đã từng chứng kiến biết bao bệnh nhân ra đi nhưng vì điều gì tôi cứ mãi không thể dừng nghĩ đến cậu ấy, Lee Seung Ri. Tại sao chỉ cần nghe đến tên này sóng mũi tôi lại cay xót như vậy. Đơn thuần chỉ là bệnh nhân, đơn thuần chỉ vỏn vẹn ba tuần lại khiến tôi không thể nguôi ngoai được khi nhìn thấy người kia rời đi.

Có lẽ vì cậu ấy còn khá trẻ lại không có người thân thật tâm chăm sóc, thường những bệnh nhân do tôi điều trị, khi biết mình không thể qua khỏi đều mong muốn được về nhà, được bên cạnh thân nhân của mình nhưng cậu ấy dường như không có nơi nào khác để đi, em họ cậu ấy thỉnh thoảng mới đến, đến nhanh mà đi cũng vội vàng. Có lẽ vì điều đó nên tôi đã ở bên chăm sóc cho cậu nhiều hơn, có lẽ vậy nên tôi có tình cảm với cậu nhiều hơn với những bệnh nhân khác, hoặc có lẽ vì ánh mắt của cậu khi nhìn tôi, rất đỗi thân quen còn có chút bí ẩn nên đã thu hút tôi từ ánh nhìn đầu tiên.

Ngày qua ngày chứng kiến gương mặt ấy luôn dịu dàng một nụ cười khiến tôi có chút tò mò, sau lại thành ra tôi muốn cậu ấy hãy thành thật với cảm nhận của chính mình, tôi đã chứng kiến biết bao bệnh nhân ở giai đoạn cuối như cậu, ai cũng là than thở khóc lóc hoặc im lặng vì đã quá mệt mỏi, tôi chưa từng thấy ai như cậu. Nếu đau thì đừng cố chịu đựng, nếu tức giận cuộc đời bất công thì cứ la hét lên, cậu có quyền đó mà, tôi đã từng có ý nghĩ khuyên cậu như vậy nhưng mà vẫn là tôi muốn trông thấy nụ cười của cậu, sao cũng được miễn cậu cảm thấy không tự gượng ép chính mình, miễn là cậu thấy dễ chịu hơn.

Đêm hôm đó, cậu bị sốt rất cao, sau khi cậu hạ sốt tôi mới rời khỏi, về phòng trực, tôi tự nhiên lại thiếp đi mơ thấy cậu mất, vậy nên buổi sáng hôm đó khi tôi gọi cậu, đã rất cố gắng nhưng giọng tôi vẫn có phần run rẩy, nhìn thấy cậu vẫn còn dùng ánh mắt sâu lắng đó nhìn tôi, tôi có chút kích động mà xoa đầu cậu, lần đầu tiên xoa đầu cậu tôi có chút giậc mình vì gần đây thật sự tôi đang sợ hãi điều gì đó rất mông lung cũng có thể do tôi không dám thừa nhận điều tôi đang sợ hãi.

Liệu cậu có tin hay không nếu tôi nói tôi sợ mất cậu, tôi sợ một ngày nào đó không còn trông thấy ánh mắt cậu, không thể tìm thấy nụ cười của cậu.

Có tin hay không trái tim tôi như ngừng đập khi thấy cậu mãi vẫn không chịu mở mắt nhìn tôi.

Có tin không, tôi hình như đã thích cậu.

Nếu tôi có thể gặp cậu sớm hơn thì tốt rồi......

-----------------------------

"Seung Ri à, em khi nào mới chịu dậy. Hứa cùng anh đi chạy bộ rồi mà", Ji Yong dùng tay nhéo má cậu không có tác dụng liền dùng răng cắn lấy cái má phún phím của cậu.

Seung Ri mở mắt nhìn trần nhà, tim cậu vẫn đập rất nhanh, giấc mơ cậu vừa mơ thấy cảm giác rất chân thật.

Ji Yong hành hung xong ngẩng lên thì trông thấy mắt cậu long lanh nước liền hoảng hốt, rõ ràng anh không dám cắn mạnh mà: "Xin lỗi bảo bối, anh làm em đau rồi", Ji Yong ôn nhu xoa xoa cái má vừa bị anh tra tấn.

Seung Ri lắc đầu, cậu quay sang ôm lấy anh, dụi dụi mặt vào lồng ngực, tìm lấy hơi ấm quen thuộc mà trấn tĩnh nhịp tim của mình.

"Em sao vậy? Tim đập rất nhanh, chân tay cũng lạnh ngắt như vậy?", sau lưng vô tình bị bàn tay lạnh ngắt của Seung Ri đụng phải lại nghe rõ nhịp tim người trong lòng đập rất nhanh anh giật mình ngồi dậy kiểm tra người cậu, sau lại giúp cậu làm ấm chân tay.

Nhìn thấy ánh mắt vừa hoang mang vừa đau lòng của anh, cậu liền nhẹ cười: "Không có gì, em nằm mơ thấy ác mộng nhưng mà cứ như em đã từng trải qua vậy?"

Ji Yong lúc này mới thở nhẹ ra, vừa nhéo mũi cậu vừa trách móc: "Đã nói không được xem nhiều phim".

"Em không có mà", Seung Ri bĩu môi giả vờ buồn tủi quay lưng lại với anh, thuận tiện trùm kín chăn che mặt mình lại.

Ji Yong trông thấy bảo bối rất thương tâm nên tiến đến mở chăn ra khỏi mặt cậu rồi chui vào chăn ôm lấy cậu từ đằng sau : "Kể cho anh nghe em mơ thấy gì đi".

"Không được cười em đâu".

"Anh hứa", Ji Yong dịu dàng đặt nụ hôn lên má cậu, im lặng nằm nghe cậu kể lại toàn bộ giấc mơ của mình.

Seung Ri sau khi kể xong thấy anh không nói gì nên cậu quay sang nằm nghiêng người đối mặt với anh, cậu cứ nghĩ anh lại đang dở trò chọc ghẹo cậu nào ngờ lại trông thấy ánh mắt thâm tình của anh đang nhìn mình, trái tim cậu lại rộn ràng, Seung Ri đỏ mặt ngồi bật dậy mà chất vấn anh: "Anh sao vậy? Tự nhiên lại nhìn em như vậy".

"Liệu em có tin hay không nếu anh nói anh sợ mất em, anh sợ một ngày nào đó không còn trông thấy ánh mắt em, không thể tìm thấy nụ cười của em. Em có tin hay không trái tim anh như ngừng đập khi thấy em mãi vẫn không chịu mở mắt nhìn anh. Có tin không, anh hình như đã thích em", Ji Yong ánh mắt dịu dàng nhìn vào mắt cậu, nói rõ từng câu một.

Seung Ri chết lặng nhìn anh, rõ ràng chi tiết đó cậu không kể cho anh, tại sao lại nói đúng từng câu từng chữ như vậy, sống lưng cậu bắt đầu từng trận ớn lạnh.

"Trước khi tìm được em, anh đã mơ thấy giấc mơ này rất nhiều lần", Ji Yong nhìn cậu ngây ngốc thoạt trông rất đáng yêu: "Lại đây nào bảo bối", Ji Yong thấy cậu vẫn ngồi ngốc nhìn anh, trông cứ như một con gấu mỡ lười nhác, anh liền nở nụ cười sủng nịch, tự mình đến ôm lấy cậu vào lòng, dỗ dành cậu:"Thật may vì anh đã có thể gặp lại em, anh yêu em, bảo bối của anh".

[Hoàn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro