10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nỗi buồn của tôi không thể gọi đơn giản là nỗi buồn được nữa. Một từ khác. Phải là một từ khác.
Agony. Sự thống khổ.
Phải. Có lẽ là nó. Cái đang ở trong tôi gây cho tôi sự thống khổ. Mỗi ngày còn thở là vẫn phải chịu đựng nó.
Những cuộc chạy trốn có vẻ đã làm tôi lờn rồi. Chạy đến mấy vẫn quay về. Tôi nản rồi.
Tôi nên làm gì để giảm bớt nó đây? Một cách gì đó khác. Một cách gì đó hữu dụng hơn. Một cái gì đó sẽ làm tôi bớt đau khổ.
Tôi đang trong một cuộc tìm kiếm gấp gáp giải pháp đó. Thật sự là thứ ở trong tôi đã muốn trào ra ngoài và sắp nuốt chửng lấy tất cả người xung quanh. Tôi phải ngăn nó.
Một cái gì đó. Ai đó làm ơn nói cho tôi.
Làm thế nào để sự thống khổ rời bỏ tôi?
Ôi trời. Gia đình. Những lúc như thế này, tôi càng không muốn nghĩ đến gia đình tôi. Tôi yêu họ, họ là số một trong tim tôi. Tôi không thể để họ liên luỵ, không thể để họ chịu khổ thêm. Tôi không muốn họ biết. Biết rằng con trai họ từng tuổi này vẫn yếu đuối mà không trưởng thành lên chút nào.
Tại sao điều đó lại làm tôi thấy tội lỗi thế này?
Không trưởng thành. Không thể trưởng thành. Vì sao vậy? Tôi nghĩ, có lẽ do lúc bạn đồng trang lứa chật vật lớn lên thì bản thân đã huy chương đầy mình. Tôi đang trở lại giai đoạn của một con người bình thường ấy. Ôi chao.
Nỗi đau này đã vượt ngoài nỗi đau thể xác từ lâu. Tôi biết chứ. Đáng sợ hơn là có vẻ như nó đang dần trở thành một thứ khối u ác tính, mãi mãi gắn chặt với tôi. Không thể chữa trị được.
Tôi không muốn thế. Làm ơn.
Tôi cần gì đó.
Tôi tìm kiếm trên Internet.
Rạch tay sẽ giảm cơn đau.
Không được. Cơ thể quý báu mà cha mẹ ban cho, tôi tuyệt đối không thể. Cũng không thể để fan biết được. Không ai được biết cả.
Tôi nốc thuốc an thần. Đừng lo, chỉ vài ba viên thôi. Khi cơn đau dịu xuống, tôi sẽ có thể ngủ. Chỉ cần ngủ được thôi, không cần phải mơ đẹp hay gì đâu.
A. Cảm giác thuốc an thần xoa dịu từng dây thần kinh tôi. Tôi lâng lâng. Mắt tôi díu lại. Cảnh vật mờ đi và tôi chìm vào cõi mộng mị.
***
Tôi muốn gặp JiYong. Quảng bá đã đi đến chặng cuối và tôi sắp được nghỉ ngơi rồi.
Tôi nhớ anh. Tôi nhớ anh. Tôi nhớ anh.
Tôi đã coi anh là người trong gia đình rồi. Từ lúc chúng tôi công khai đến giờ, gia đình không ai có ý kiến gì. Chắc là do chúng tôi đơn độc lâu quá, nên họ chỉ mong chúng tôi hạnh phúc, không quan trọng giới tính hay gì nữa. Tôi cố gắng xua đi ý nghĩ rằng do khoảng cách giữa chúng tôi và họ xa quá nên họ không thể ý kiến, bởi vì JiYong và cả tôi đều không thích nghĩ như vậy. Mặc dù, mặc dù... Thôi, như thế này là may mắn lắm rồi.
Tôi muốn gặp anh. Từ khi bên anh, những ngày nắng đẹp xuất hiện nhiều hơn.
Thật buồn làm sao, chúng tôi ở cùng nhau giữa lòng Seoul thế này mà vẫn không thể gặp nhau thường xuyên. Bỗng dưng bị ngăn cách bởi dòng thời gian vô hình, thật sự để trong tôi một sự bức bối khó tả.
Tôi muốn anh. Chỉ có anh có thể thoả mãn tôi lúc này. Tôi đỏ mặt. Ôi chao, sao lại..
Tôi gục đầu, tựa vào kính xe. Cảnh vật vẫn thế, vẫn là những toà nhà cao chót vót, những con người qua lại, thật nhộn nhịp biết bao, thật vui vẻ biết bao.
Nhưng thiếu anh, tất cả đều là những hình ảnh đen trắng vô vị.
***
SeungRi bấm chuông cửa nhà anh. Đã mấy lần rồi mà vẫn chưa thấy ai ra mở cửa.
"Vào đi, cửa không khoá!"
Cậu nghe tiếng anh mệt mỏi hét lên.
Nhẹ nhàng mở cửa rồi nhẹ nhàng khép lại, cậu đi dọc hành lang tìm kiếm anh.
JiYong nằm bất động trên ghế sô pha rộng rãi của mình, đăm đăm nhìn ra hồ bơi ngoài cửa kính. Mặt nước dập dềnh như chực trào ra khỏi hồ. Hôm nay là một ngày gió to.
Cậu ngồi xuống. Anh ngồi dậy, vùng đến ôm lấy cậu rồi cả hai cùng ngã ra sô pha.
Anh hôn lên cổ cậu. Cắn.
"Ai da, đừng để lại dấu! Phải che chắn phiền lắm!"
Vẫn tiếp tục liếm và cắn.
Cậu buồn cười cắn tai anh, khi anh dứt khỏi cổ cậu thì cả hai hôn nhau. Cậu cắn nhẹ môi anh.
"Thật xin lỗi, thời gian qua thực bận." Cậu nói khi tay đang vò tóc anh, người đang gối đầu lên ngực cậu.
"Tôi hiểu. Mệt mỏi lắm chứ. Cậu đã nghỉ ngơi chưa?"
"Tôi nghỉ ngơi cùng anh đây."
Nói xong, cậu rã rời nhắm mắt và ngủ.
Giấc ngủ ban trưa cùng người mình yêu, quả thực rất dễ chịu.
***
Cả 2 ra ngoài ăn tối. JiYong che chắn kín mít nhưng SeungRi chỉ đơn giản đội một chiếc mũ beanie và đeo kính râm.
JiYong đã đặt trước bàn cho cả hai. Đây cũng là nhà hàng yêu thích của anh. Nơi chỉ có những người bạn cực thân với anh mới được anh mời đến.
Haha. Tôi là người yêu của anh ấy.
Họ bước vào nhà hàng. Quản lí đón tiếp anh như một người bạn cũ lâu ngày mới gặp, vô cùng thân thiện với cậu. Họ được dẫn đến một bàn ở trên sân thượng. Quên nói nhà hàng này nằm ở trên một toà cao ốc rất cao. Và JiYong hôm nay đặc biệt bao trọn toàn bộ tầng thượng của nhà hàng.
Họ tiến đến bàn của mình, gió mát rượi đón đầu họ. Bầu trời đêm nay thực đẹp.
Nến được thắp lên. Món ăn được dọn ra. Rượu cũng được rót cẩn thận.
SeungRi nhồn nhoàm nhai miếng bít tết thơm có hương vị vô cùng tuyệt vời, bật ngay ngón cái với vị đầu bếp đang nướng thịt riêng cho hai người.
JiYong buồn cười nhìn cậu, lấy khăn ăn lau đi vết sốt dính trên mép SeungRi. Anh đung đưa li rượu rồi đưa lên miệng, uống một ngụm nhỏ. Thực ngon.
Những món tiếp theo được dọn ra. Món nào cũng ít ỏi, SeungRi ăn thấy thực không thoải mái. Chắc là do chế độ ăn kiêng hà khắc khiến cậu bực mình.
SeungRi thì như vậy, còn JiYong chỉ nhẹ nhàng ăn được vài dĩa rồi buông, tiếp tục thưởng rượu cùng cảnh đêm Seoul.
Vị đầu bếp rời đi, để lại hai người trên sân thượng. SeungRi ăn xong no nê thì đi dạo vòng quanh ngắm nhìn cảnh vật nhỏ bé dưới mình. Seoul hoa lệ nhưng thực nhỏ bé. Thực ồn ã nhưng cũng thực cô độc.
Nhìn từ góc độ JiYong, anh chỉ thấy bản thân và cậu thực nhỏ bé trong không gian này. Nhìn SeungRi, anh có cảm tưởng cậu sẽ tan vào bầu trời đêm và trờ thành một vì sao trên đó, sẽ là ngôi sao sáng nhất và đẹp nhất, của riêng anh.
Tưởng chừng bữa ăn này im lặng nhưng không, they are louder than what you can hear.
Words from my heart, unspoken.
(Những lời từ trái tim tôi, chưa bao giờ được thốt lên)
****
"Cậu thật sự bắt tôi nhịn quá lâu rồi." JiYong thận trọng nói bên tai SeungRi. Cậu đỏ bừng mặt, rồi tiếp tục hổn hển khi anh động bên trong cậu.
Trong một khoảnh khắc nào đó, tôi cảm thấy mình được cứu rỗi, và còn sống.
***
Tôi ghét cuộc sống của tôi.
Không biết vì sao nữa, chỉ là nỗi chán ghét và kinh tởm và cả sợ hãi đã lấp đầy tôi rồi chăng?
Tôi cố gắng cất lên một tiếng thở than, một lời kêu cứu, nhưng mọi người đều chặn trước bằng câu:" Cậu là siêu sao, sướng quá rồi còn gì?"
Ôi trời. Hãy cứu tôi với.
Đôi lúc không khí như bóp nghẹt buồng phổi tôi. Đôi lúc ánh sáng mặt trời như muốn thiêu sống tôi. Đôi lúc, đôi lúc...nhiều thứ quá tôi không thể diễn tả được ngôn từ của mình.
Dù thiếu tôi, thế giới này vẫn sẽ như vậy, con người vẫn như vậy, Trái Đất vẫn xoay.
Sự hiện hữu của tôi, rốt cuộc là có ý nghĩa gì?
Tôi không hiểu. Thực sự không hiểu.
Đầu óc tôi quá mỏi mệt tìm kiếm câu trả lời.
Tôi đang than khóc. Tôi đang vụn vỡ. Tôi đang tan thành cát bụi.
Tôi đã kiệt sức rồi.
SeungRi, em có thấy không? Mọi người, có ai thấy không?
****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro