2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi họp của quản lí 2 công ty cuối cùng cũng kết thúc.
Khi họ bước ra, họ thấy 2 con người ngủ tựa vào nhau một cách yên bình.
Họ nhìn nhau, cười yêu thương. Siêu sao của công ty họ, người họ làm việc chung bấy lâu, lại tốt bụng tuy tính tình hơi dị kiểu nghệ sĩ, nên rất có cảm tình.
Tất cả đã thống nhất rằng đây là mối quan hệ theo chiều hướng có lợi cho cả đôi bên. Dù hình ảnh cả hai có bị sứt mẻ thì cũng không đáng kể.  Với cả, GD công khai hết cả rồi, còn đường chối ư? "GD chúng tôi tinh thần không tốt nên lộn người(???)", còn nhục dữ nữa. Quản lí của GD vẫn tự tin với tài năng của GD, chẳng mấy chốc các bài hát của anh sẽ càn quét đôi tai mọi người và làm họ ngây ngất. Ghét hay không, vẫn nghe nhạc của GD.
SeungRi vẫn luôn là một tiểu thiên thần trong lòng đại chúng. Cậu dù thế nào, vẫn sẽ được tha thứ. Vì cậu đẹp, có tài. Và nắm giữ trái tim G-Dragon, cũng là người duy nhất có thể ngồi cùng ngai vàng với anh.
Không ai thích hợp hơn bản thân 2 người.
Quản lí đã quyết định thông báo chính thức mối quan hệ đặc biệt này.
Như dự đoán, chỉ trong vài phút, tin ấy tạo ra một cơn bão mạng. Tất nhiên có những lời kì thị, nguyền rủa đồng tính (đa số là của những người già, còn giới trẻ Hàn Quốc hiện nay đã cởi mở hơn về vấn đề này). Tuy dưng chúng lại bị áp chế bởi làm sóng khen ngợi sự dũng cảm và cả đẹp đôi của 2 người. Họ còn được quốc tế chúc tụng.
Dù sao thì, cái ác, cái xấu không thể tồn tại mãi, phải không?
Hình ảnh hôm 2 người ở ngoài đường cũng thành trend. Fangirl hạnh phúc với các tấm ảnh và còn muốn thêm.
Nghe như mơ vậy nhỉ?
Nhưng đó là sự thực. Bởi vì cả hai đã dũng cảm công khai. Người trẻ cũng cởi mở hơn về vấn đề giới tính. Họ coi chuyện này là dẫn đầu cho quyền bình đẳng mọi giới tính, hơn thế nữa là quyền con người.
***
Kwon JiYong cảm thấy bản thân mình là thật.
Mày có thật chứ?
***
Buổi họp báo của 2 người là sự kiện được trông đợi vô cùng.
Sau cánh gà, Lee SeungRi nhốt mình trong phòng.
Bình tĩnh.
Thở đi nào. Mày luôn làm tốt được mà. Kể cả lần này này cũng sẽ vượt qua.
Lee SeungRi co gối và ôm lấy mình.
Không sao cả. Sẽ không sao đâu mà. Run rẩy.
Lee SeungRi thấy mắt mình nóng lên.
Sẽ không sao như mọi lần thôi.
Cánh cửa phòng hé mở. Quản lí bước vào, vỗ về cậu.
"Em sẽ cố gắng." - Cậu thút thít.
Bước ra và tiến gần đến Kwon JiYong, cậu nhận ra hôm nay hắn khác hẳn. Hắn đang ở trong trạng thái G-Dragon, một gã ngông cuồng.
SeungRi xoa xoa hai mắt cho bớt sưng.
Hắn nhìn cậu. Ánh mắt xa xăm như thể đang chìm vào thế giới khác.
Hắn vẫy cậu. Ra hiệu đến gần hắn. Dù gì cũng sắp đến giờ. Cậu theo lời, như một đứa trẻ ngoan ngoãn.
Hai nụ hôn chạm nhẹ lên đôi mắt hơi sưng của cậu, như một lời an ủi từ hắn.
Cậu đã thấy đủ.
***
Hai người sóng bước bên nhau tiến đến chiếc bàn dài có kê sẵn ghế ngồi. Trên bàn đầy micro. Mọi người tham dự bận rộn chỉnh máy quay của mình sao có góc quay đẹp nhất.
Lee SeungRi ngồi xuống. Cậu nên làm gì nữa bây giờ? Sắc mặt SeungRi chùng xuống thấy rõ. Ôi không, nó lại đến. Nỗi sợ ấy. Ánh đèn máy quay làm mắt SeungRi nhoè đi.
Tay Kwon JiYong tìm đến bàn tay cậu. Lúc đầu cậu rụt rè đẩy tay hắn ra nhưng hắn đáp lại bằng cách siết chặt tay cậu hơn, song thả lỏng rồi lồng những ngón tay thon dài vào những ngón múp míp của cậu.
Tôi và cậu sẽ cùng vượt qua. Đừng lo.
Cậu cảm tưởng hắn đã nói vậy qua cái nắm tay.
Chắc anh ta đã quen rồi.
SeungRi giật mình. Phải, đã quen rồi. Quen đến mức không cảm thấy gì nữa.
SeungRi im lặng cúi đầu. Sau lại kiên định nhìn máy quay. Tạm thời gác lại, giờ tôi đang là siêu sao.
***
Buổi họp báo kéo dài hơn dự kiến. Ngoài bị hỏi về mối quan hệ thì cánh nhà báo lại nhân cơ hội hỏi thêm về dự định cá nhân cũng như hợp tác giữa 2 người. G-Dragon rành rọt và kiên nhẫn trả lời từng câu. Tay cậu vẫn đan trong tay hắn.
Sau cùng, họ cùng đứng lên chào. Lúc đứng dậy, bàn tay đang nắm bị thấy, cánh nhà báo chụp hình tới tấp. SeungRi run rẩy một chút, lén nhìn qua hắn. Lúc này, trông hắn thật vững chãi, ánh mắt kiên định. Và xa xăm như thể hắn không còn ở thế giới này.
Nghĩ thế làm SeungRi có chút đố kị. Bực bội.
Cậu siết chặt tay hắn hơn. Rồi dùng tay kia nhen nhàng xoay mặt hắn lại, nhìn trực diện cậu.  Nhìn sâu vào mắt tôi đây này.
Tôi là thực tại của anh.
Trong mắt hắn thoáng vẻ sững sờ. Cậu muốn hôn hắn. Đôi môi đang mấp máy những thứ vô nghĩa.
Ánh đèn flash vẫn chưa dừng.
***
Cuộc họp báo kết thúc. Cả 2 vẫn chưa buông tay nhau.
Họ tổ chức ăn mừng cùng các quản lí.
Trong thân tâm cả 2, họ vô cùng biết ơn các người quản lí, cũng là bạn họ, đã thấu hiểu và làm mọi điều. Thực sự là vô cùng may mắn.
Họ tập trung ở 1 quán ăn nhỏ nhưng vẫn đủ sức chứa hết. Chủ quán thấy khách quen cũng hồ gởi tiếp đón.
Mọi người vui vẻ cùng nhau ăn uống no say. Quản lí Taehee ngồi đối diện JiYong bỗng cất tiếng nói: "JiYong thân yêu của chúng ta, hình như bọn cậu nợ chúng tôi 1 câu chuyện đấy!"
Mọi người hùa theo: "Đúng, đúng, kể chúng tôi nghe xem 2 người quen nhau thế nào đi!"
JiYong cầm ly rượu chậc lưỡi: "Trời ơi, có cái gì đâu mà!"
"Kể đi!!! Bọn tôi hao tâm tổn sức vì 2 người thế kia mà!!"
Lee SeungRi cười cười. Haha. Mọi người sẽ không muốn nghe đâu.
"Bọn tôi tình cờ gặp nhau thôi. Thấy thích thế là thành cặp."
Mọi người cười cười cho qua chuyện. Kể kiểu gì mà nhạt như nước ốc.
"Thôi thôi uống tiếp nào. Haha"
Rồi họ tiếp tục vui vẻ.
***
Kwon JiYong có lỡ uống hơi quá tay. Anh đã say. JiYong dựa hẳn vào người SeungRi, người nãy giờ uống cũng khá nhiều. Hai người họ về cùng nhau và này giờ vật lộn khá mệt nên họ ngồi nghỉ trên ghế đá công viên.
Xung quanh họ tĩnh mịch. Đến mức không tránh khỏi cảm giác lạc lõng. Cô đơn.
Tay lại tìm tay.
Lee SeungRi thích cảm giác tay mình được bao bọc bởi hơi ấm từ tay JiYong.
Từ lạ thành quen, rồi thân thiết hơn nữa. Quả là một điều kì diệu giữa cuộc sống vốn buồn chán của cậu.
Cậu muốn hiểu hơn về JiYong.
Tay anh siết chạy tay cậu hơn. Anh lạnh lẽo quá. Anh trống rỗng quá.
Anh nói với giọng lè nhè.
"Xin lỗi cậu. Mọi chuyện."
"Đừng. Tôi thích cuộc sống vui vẻ thêm tí. Có lẽ anh sẽ làm được."
"Ha... Chúng ta tìm đến nhau vì hi vọng đối phương có điều mình cần.."
"Phải. Trao đổi sòng phẳng mà."
Anh không biết nữa. Anh không biết cậu có thể cho anh thứ anh muốn hay không. Anh cũng không biết anh có thể cho cậu lại thứ cậu muốn không.
Mơ hồ quá.
Xin lỗi vì tôi như thế.
Thật sự xin lỗi. Có lẽ tôi nghĩ quá nhiều rồi.
"Hôm đó, chính cậu cũng nhìn thấy tôi, phải không?"
"Không biết nữa. Hôm ấy, tôi tình cờ thấy kẻ giống mình."
***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro