Prologue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thức dậy. Nhiệt độ phòng có lẽ đã giảm xuống rất nhiều.
Tôi cảm nhận được da thịt mình giá lạnh. Cái ấm nóng của hơi thở. Mồ hôi lăn dài trên gò má. Hay đó là nước mắt tôi? Tôi không rõ. Đều mặn như nhau cả.
Tôi không biết từ khi nào giấc ngủ của mình lại chập chờn đến vậy. Trong cơn mộng mị, thứ gì đó kéo tôi trở về thực tại. Tôi, tại đây, vẫn mắc kẹt ở thế giới này. Với hiện thực.
Tôi nhìn ra cửa sổ. Gió lùa vào phòng. Lạnh lẽo. Tôi lặng yên ngắm nhìn thủ đô sáng đèn về đêm. Tôi thở nhẹ, tựa như sợ quang cảnh hoa lệ trước mắt sẽ tan biến.
Tôi cảm nhận được đôi đồng tử giãn nỡ, rồi dại đi. À, lại thế nữa. Tôi cũng đã quen. Quen lắm rồi. Như một hình xăm khắc sâu vào da thịt, vào cả ruột gan, tràn đầy trong huyết quản. Nó đã trở thành bản chất, tôi nghĩ, và cả chính tôi? Tôi không biết. Kí ức đang trôi dần. Tôi cũng trôi. Gì thế? Tôi không vùng vẫy và đã ngừng từ lâu.
Không ai cứu được tôi cả.
Tôi chỉ có thể cứu lấy chính mình.
Có phải thế không?
Một lần nữa, tôi không biết.
****
Kwon JiYong chỉnh trang lại y phục mình tươm tất. Quần áo phẳng phiu. Giày vớ sạch sẽ. Bản thân đang tỉnh táo.
Ngày vẫn vậy, không thay đổi.
Kwon JiYong lại chen mình vào đám đông ồn ã, bộn bề, không ngừng di chuyển.
Có ai nhận ra anh không?
Có ai quan tâm không?
Kwon JiYong dừng lại. Một người đàn bà đi sau bị hành động bất ngờ của anh nên đã đụng trúng lưng anh.
"Thằng điên" - bà ấy chửi rủa anh rồi tiếp tục hoà theo đám đông.
À, tôi đã quen rồi. Tai tôi cũng đã lờn những lời nói của các người.
Kwon JiYong đứng yên như một tượng đá. Tóc loà xoà rũ rượi. Như một kẻ say. Đôi lúc, anh ước rằng anh có thể say. Để anh có thể là kẻ độc nhất giữa đám đông này.
Nhưng cũng chỉ có ở đây, Kwon JiYong này, mới có thể là một con người bình thường như bao kẻ khác.
Kwon JiYong đưa mắt nhìn bầu trời.
Liệu, tôi có thể chạm đến nó không?
Như lời các bài hát chứa chan hi vọng?
Kwon JiYong không thể nào nghe được bất cứ bản nhạc nào nữa.
Ồn ào. Ồn quá sức chịu đựng.
Cả đám đông này nữa.
Kwon JiYong đưa mắt nhìn xuống. Sang trái, rồi phải. Mắt Kwon JiYong mở to. Ở bên kia đường.
Một thanh niên tóc đen. Cũng đang dừng lại giữa biển người. Mắt hoa đào cũng đang lặng ngắm nhìn anh.
Có lẽ nào cậu cũng giống tôi?
Toàn thân Kwon JiYong khẽ động. Người ấy dời tầm mắt, bắt đầu cất bước.
Chờ một chút, có lẽ cậu sẽ cứu được tôi?
Toàn thân hướng đến người ấy, tay cũng vươn ra hòng bắt lấy. Người ấy dần tan vào dòng người.
Không, đợi đã.
Đừng.
Đừng bỏ tôi lại chứ.
Cậu có thể cứu tôi mà, phải không?
***
Giữa biển người, Kwon JiYong vô vọng tìm kiếm một bóng hình. Tay đưa ra chới với như kẻ đuối nước, mắt dáo dác tìm lại ánh mắt người kia.
Cậu kia rồi.
Dù cậu đã đeo thêm kính râm và thêm cả mũ để che đi mái tóc đen, Kwon JiYong vẫn nhận ra cậu.
Giao nhau dù chỉ một ánh mắt.
Anh chộp lấy tay cậu.
Cậu ấy quay lại, ánh mắt sau lớp kính không tránh vẻ sửng sốt.
***
Nhiệt độ cơ thể Lee SeungRi tăng nhanh không kiểm soát.
Giữa chốn đông người thế này, sao lại có thể nhận ra cậu?
Cậu đã là một phần của đám đông kia mà?
Tại sao?
Nỗi sợ trong Lee SeungRi bắt đầu xâm chiếm. Cậu run rẩy vung tay ra hòng chạy đi nhưng bị giữ chặt.
"Đi với tôi, không thì tôi sẽ dùng biện pháp mạnh." - Âm thanh rành rọt từng chữ chảy vào tai SeungRi.
Cậu mấp máy môi: "Không!!"
Người đàn ông bỏ mũ áo xuống nắm lấy tay cậu giơ cao.
"Tôi là G-Dragon đây!!! Đây là bạn trai tôi!"
Giữa biển người hối hả thì một câu hét lớn như vậy bỗng tạo ra một làn sóng mạnh.
Tất cả mọi người quay đầu nhìn 2 người.
Không.
Cảm giác tê dại tràn vào đại não.
Lee SeungRi chảy mồ hôi hột. Cả người lạnh đi.
Cứu tôi. Đừng nhìn tôi. Đừng nhìn. Tôi van các người.
1 giây.
2 giây.
Đám đông bắt đầu hỗn loạn.
"LÀ G-DRAGON THẬT KÌA!!!"
Dòng người bắt đầu chuyển hướng bao quanh 2 người.
Lee SeungRi không thể thoát. Cậu lại càng sợ hãi hơn khi bắt đầu có ý thức về cái tên đang được hét lớn.
G-Dragon, báu vật của Hàn Quốc. Một siêu sao lớn trong ngành giải trí.
Lee SeungRi vung mạnh tay rồi chạy đi. Đám đông ép chặt mọi con đường, đẩy cậu về vị trí cũ. Kính râm rơi xuống.
Những con người trước mặt bắt đầu há hốc.
"Kìa, chẳng phải đó là Lee SeungRi ư?? Cậu ta là bạn trai G-Dragon ư???"
Tách. Tách. Tách. Tiếng của máy ảnh bắt đầu dữ dội.
Trong không khí chật hẹp này, đám đông bắt đầu xì xào.
"Eo ôi, lũ đồng tính."
"Ôi thứ súc vật ấy không biết nhục hay sao mà lại công khai thế hả?"
"Tôi không ngờ G-Dragon lại là gay."
"Sự sỉ nhục của nước nhà!"
"Ha, tôi đã luôn nghi ngờ Lee SeungRi là gay!"
Mặt SeungRi tái đi. G-Dragon, anh giết tôi.
G-Dragon kia cũng đã tìm lại được tay của Lee SeungRi, nắm chặt.
Anh cảm nhận được mạch cậu ấy đang đập nhanh.
Nực cười thật, Lee SeungRi.
G-Dragon ôm lấy cơ thể cứng đờ, gói đầu cậu vào lồng ngực mình.
"Xin hãy nhường đường. Các vị, xin làm ơn."
Một bộ phận fan của G-Dragon đã nghe và cố gắng phong tỏa đường cho anh hướng vào một chiếc xe đang đợi sẵn.
Taehee, không hổ danh là Taehee. Nhanh chóng làm việc quá.
GD dìu cậu nhóc đi cùng mình vào chiếc xe. Yên vị, anh không quên nói lời cảm ơn với các fan của mình.
Lúc đó, Lee SeungRi vẫn tê cứng, những ngón tay vặn vẹo bấu chặt gấu quần.
Cậu đã sợ hãi. Tưởng chừng như sắp chết rồi.
Đám đông. Quái vật. Những lời xì xào.
Tai SeungRi ong lên. Hơi thở khó khăn dần.
Mau, bật cửa kính lên. Làm ơn.
GD đã làm rồi. Anh tựa đầu vào cửa kính, nhìn chăm chú Lee SeungRi.
"Sợ đám đông?"
Mắt SeungRi hoa lên. Bí mật cất công gìn giữ bấy lâu bị phát giác chỉ trong vài phút.
Anh tài xế ngồi đằng trước cũng cười khẩy.
"JiYong, nói gì thế, người ta cũng là siêu sao như cậu kia mà."
Phải. Do tính chất công việc, SeungRi lúc nào cũng phải đối mặt với nỗi sợ của mình. Cậu đã che giấu rất khéo bởi cậu không muốn ai biết và cũng để đánh lừa bản thân chính cậu.
Và đệch mẹ, kẻ phát giác ra cậu lại là G-Dragon.
Và bây giờ, cậu lại bị hắn tuyên bố là bạn trai hắn.
***
Kwon JiYong cũng không biết lí do tại sao anh lại giữ cậu ta lại bằng cách như thế.
Có độc ác quá không?
Kwon JiYong không biết. Cũng không quan tâm đến vậy.
Chỉ là, anh đã thấy một linh hồn như mình.
Không mục rữa như của anh, mà sáng trong như một chiếc gương soi chiếu bản thân anh.
Anh phải giữ cậu lại. Anh muốn thấy thêm hình ảnh chính mình.
Để xem, nó đã rã rời đến độ nào rồi.
****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro