Part 20 - Tôi sẽ giết cậu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 giờ chiều tại quán cafe Winner.

- Xin lỗi, cậu là SeungRi?

- À, vâng.

- Hôm qua cậu hẹn tôi, đúng chứ?

- Vậy ra anh là.... người lúc trước... Hyun Seung...

- Phải. Tôi là Yoon Doo Joon, lúc trước tôi và Hyun Seung quen nhau... à không, là hẹn hò chứ nhỉ? :)

- Ò.. anh ngồi đi, cafe nhé?

- Vâng.

Seung Ri hẹn anh ta để nói về chuyện của Hyun Seung và muốn biết lí do lúc trước họ chia tay vì Hyun Seung từng nói là cậu ta cũng không biết về lí do. Họ chào hỏi theo phép lịch sự, gọi nước và người mở lời nói về chuyện đó không ai khác, là Seung Ri.

- Xin lỗi, nhưng tôi có một chút thắc mắc về cậu và Hyun Seung...

- Cậu cứ hỏi.

- Có lẽ là không nên nhưng tôi có thể biết lí do anh và cậu ấy chia tay không? Hyun Seung có nói là cậu ấy cũng không biết lí do, chỉ biết là vài ngày sau chia tay thì có tin là anh đính hôn.

- Làm sao em ấy biết được :) chuyện này chỉ tôi và mẹ tôi biết...

- Vậy giờ tôi có thể biết không? ...

- Dù gì cũng đến nước này rồi, chắc cậu đến tìm tôi cũng vì chuyện này thôi, đúng chứ? Được, tôi sẽ nói cậu biết.

- .......

- Lúc đó, ba tôi bệnh nặng, thật ra ngoài ba tôi thì trong nhà không ai nói gì về việc tôi và em ấy quen nhau, chỉ ông ấy là luôn tìm mọi cách bắt chúng tôi chia tay. Lúc đó bệnh ba tôi ngày một trở nặng, mẹ tôi thấy vậy không chịu được nên nói tôi chia tay em ấy để ông ấy ra đi được thanh thản. Lúc đầu thì chỉ có vậy, nhưng vài ngày sau vì tôi không chấp thuận nên bà đã thuê người định làm hại Hyun Seung... Cậu đã từng yêu ai chưa?

- Sao anh lại hỏi vậy?

- Vì nếu có thì cậu sẽ hiểu được cảm giác của tôi lúc đó thế nào, thật sự là không thể ngồi yên nhìn em ấy từng ngày rơi vào nguy hiểm... nên.... tôi đã chia tay em ấy, cũng chẳng dám nói lí do vì sợ em ấy sẽ nuôi hi vọng. Tôi nghĩ là mọi chuyện chỉ có thế thôi... nhưng ngày sau đó mẹ tôi kêu tôi hãy đính hôn với con gái chủ tịch tập đoàn danh tiếng nào đó mà tôi cũng chẳng biết đến... đương nhiên tôi không thể đồng ý, nếu đồng ý và nếu để em biết thì chắc chắn em sẽ hận tôi đến chết mất, em sẽ nghĩ tôi phản bội em... tình cảm giữa tôi và em trước đó thật sự rất tốt... nhưng mẹ tôi, bà ấy lại tiếp tục đem tính mạng em ấy ra uy hiếp tôi... Nếu là cậu, cậu sẽ làm gì chứ? Chắc chắn cậu cũng sẽ như tôi thôi... giữa chữ hiếu với chữ tình... và cả mạng sống của em ấy...

- Vậy... thật sự anh đã đính hôn lúc đó sao?

- Không, không có...

- Vậy tại sao cậu ấy biết?

- Có lẽ là do báo... công ti đó nổi tiếng lắm, chắc họ đã đăng báo...

- Tại sao lại không đính hôn?

- Trước ngày đính hôn... ba tôi mất nên tôi đã vờ đau khổ để không phải đính hôn.

- Nhưng đâu thể lâu như vậy....

- Sau ngày ba tôi mất 3 tuần, họ bắt tôi phải đính hôn, lúc đó tôi cũng nghe nói em đã sang Mĩ nên chắc sẽ không ai hại được em, vì thế... tôi đã bỏ trốn...

- Vậy anh có biết Hyun Seung đã về nước?

- Tôi biết chứ.

- Tại sao anh không tìm cậu ấy để giải thích?

- Tôi không có đủ can đảm, chỉ sợ vừa nhìn mặt tôi em đã xua đuổi....

- Tôi nghĩ... cậu ấy vẫn còn yêu anh. Mặc dù mấy hôm trước cậu ấy từng nói là thích Ji Yong, chủ công ti cậu ấy làm và cũng là người yêu tôi... nhưng khi nhắc về anh... cậu ấy ... trong đôi mắt cậu ấy chứa đựng rất nhiều nỗi đau. Tôi nghĩ anh nên gặp và giải thích với cậu ấy, có lẽ hai người có thể quay lại và cậu ấy sẽ không bị nhầm lẫn giữa tình yêu với sự đồng cảm đối với Ji Yong nữa. Và tôi gặp anh để nói chuyện này vì tôi nghĩ nếu không nói anh biết sớm và đến giải thích thì cậu ấy sẽ đi sai đường, hơn hết, cậu ấy có thể hại tôi để có được Ji Yong.

- Tôi sẽ cần suy nghĩ, tôi xin phép...

Doo Joon xin phép về trước với bao nhiêu sầu muộn...

Một lúc sau, Seung Ri cũng ra về và gọi điện cho Dae Sung để kể về chuyện vừa rồi. Seung Ri không lái xe về công ti mà về thẳng nhà, vẫn đang trong cuộc đối thoại với Dae Sung, Seung Ri bước xuống xe, rút chiếc chìa khóa mở cửa nhà, vẫn đang loay hoay với đống chìa khóa cùng chiếc điện thoại kẹp trên tai thì bỗng có ai đó từ phía sau dùng một chiếc khăn bịt lấy miệng cậu. Cậu vùng vẫy trong đám người sau lưng, cố gắng hét lên để ai đó nghe thấy nhưng rồi cậu bất tỉnh. Có lẽ là do chiếc khăn đã được bôi thuốc.

- Seung Ri? Cậu nghe chứ? Cậu đâu rồi?

- Bạn của cậu... sắp chết trong tay tôi rồi.

Một tiếng cười đểu truyền qua điện thoại rồi ngắt máy......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro