Part 7 - Ngày mai gặp! :)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận cười vật vã của Ji Yong kết thúc thì cũng gần 6 giờ chiều. Hai người họ cũng đi được đến nhà Seung Ri, có chút nuối tiếc nhưng Seung Ri vẫn cười tươi.

- Hẹn mai gặp lại! :)

Sau đó không cần nghe câu trả lời thì Seung Ri đã chạy tọt vào nhà.

Nhà của Seung Ri không cao sang, cũng chẳng rực rỡ nhưng trông nó tĩnh lặng, dễ chịu. Bình yên? Phải, chính là từ này! Ở cửa nhà cậu có rất nhiều hoa, là do lúc còn sống mẹ cậu rất thích hoa và vì nó đẹp nên sau khi bi kịch đó xảy ra ( ba mẹ cậu mất ) cậu vẫn luôn chăm sóc cho chúng. Màu sắc ngôi nhà cũng chỉ đơn giản là trắng, xanh, hồng, ngay cả phòng ngủ của cậu cũng màu hồng. Mẹ Seung Ri từng nói rằng định là sinh Seung Ri ra sẽ là con gái nên chuẩn bị sẵn phòng, ai ngờ khi siêu âm lại là con trai. À mà không đúng! Thật ra lúc đầu siêu âm là con gái nhưng khi siêu âm lần hai thì bác sĩ lại bảo là con trai. Bối rối ~ Từ nhỏ, Seung Ri đã được mẹ chăm sóc như con gái nên khi lớn lên có đôi phần trẻ con và bướng bỉnh. Sở dĩ mẹ cậu rất thích con gái nên thỉnh thoảng còn hay mua váy cho Seung Ri. Vài ngày trước khi mất mẹ Seung Ri còn vừa mua cho Seung Ri một chiếc váy ngủ màu hồng...

Dừng chuyện Seung Ri ở đây nhé!

Tắm rửa xong cậu mới chợt nhận ra mai là cuối tuần, mà cuối tuần thì đâu có đi học... vậy là không được gặp anh rồi. Mà chắc anh cũng chẳng quan tâm đến lời cậu lúc nãy đâu nhỉ? Thôi kệ đi, chỉ cần biết hôm nay cậu đã rất vui!

Tại một căn nhà nào đó, trong một căn phòng nào đó cũng có một người đang ngồi nghĩ về chuyện lúc chiều và cứ cười một mình....

 ( To be continue )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro