Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nghe được hàng loạt tiếng bước chân chạy qua lại trên mặt đường , dù có ngu ngốc đến đâu tôi cũng nhận mình đang ở trong hoàn cảnh nào , tự hỏi rằng có phải mình đang ở cùng với tội phạm hay không nhỉ ? Không hiểu sao tay chân tôi bủn rủn hết cả , mồ hôi liên tục ứa ra mặc dù trời rất lạnh là do tôi bị cảm vì thời tiết hay vì tôi đang ở trong hoàn cảnh này và ở trong tư thế không thể gần hơn được nữa đây .

- Mày có chắc là hắn bị thương không ?

Giọng nói âm trầm kéo theo sự đáng sợ vang lên :

- Chính mắt em đã nhìn thấy hắn đã trúng đạn .

- Thế giờ hắn ở đâu ?

- Em chắc hắn chỉ ở đâu quanh đây thôi , vì hắn bị thương nên không thể chạy xa được đâu !

- Dù cho có lật tung ở đây lên thì cũng phải tìm ra hắn , nhanh lên ! Không tìm ra thì mày biết trước hậu quả rồi đấy .

- Dạ , em đi tìm ngay .

Tiếng bước chân rời đi , rồi cái người đè lên người tôi cũng ngồi dậy . Tôi giật mình khi nhìn thấy chiếc áo sơ mi trắng đẫm máu kia cùng khuôn mặt hoàn mĩ tái nhợt đi của anh . Tay tôi run run lấy điện thoại từ trong túi áo khoác ra bấm số gọi xe cứu thương , theo tình hình bây giờ tôi chắc chắn không bao lâu nữa anh ta sẽ ngất đi và dẫn đến tình trạng nguy kịch vì mất quá nhiều máu nhưng chỉ vừa bấm xong số điện thoại thì bàn tay to lớn kia đã nắm chặt lấy cổ tay tôi :

- Không cần !

- Nhưng anh bị ....

- Tôi bảo không cần !

Giọng nói dù nhỏ nhưng rất sắc bén mang theo sự lạnh lẽo chết người ấy lại một lần nữa vang lên . Một điều không thể phủ nhận được là dù anh đang ở trong hoàn cảnh nào và  bị thương nặng đến đâu thì phong thái và khí chất hơn người ấy vẫn không thay đổi.

- Đau quá !

Cổ tay tôi bị anh ta nắm chặt đến mức nổi cả gân xanh lên , tôi nhăn mặt đau đớn . Ý thức được hành động của mình anh ta liền thả tay tôi ra.Vì không còn nghe thấy tiếng bước chân phía trên nữa nên tôi cố gắng trèo lên và quan sát tình hình xung quanh , anh ta cũng bắt đầu trèo lên và lấy điện thoại gọi cho ai đó , trời bây giờ cũng đã hơn 11h đêm nên tôi chào tạm biệt anh ta và chạy thật nhanh về nhà nếu còn chần chừ lâu một chút nữa con em Lee Hana sẽ giết tôi mất thôi :

- Tạm biệt , anh nhớ đi bệnh viện nhé !

- .....

_______________________________________________________

9h30 tối , cậu thảnh thơi nằm dài trên sopha vừa xem phim và ăn loại trái cây mà cậu yêu thích (gấu chỉ thích ăn trúc thôi) , nghĩ đến buổi tối hôm đó thì cậu chả dám ló mặt ra ngoài vào ban đêm nữa nhưng đâu phải cứ muốn là được , tiếng điện thoại ồn ào reo lên phá tan suy nghĩ của cậu :

- Alo !

- Seung Ri à mau đến đây , tao say không đi nổi rồi ! Mày ....mau...

Giọng nói thều thào của cậu bạn thân Daesung vang lên trong điện thoại , làm cậu ngồi bật dậy lấy áo khoác chuẩn bị để đi đến đấy :

- Ê , mày đang ở đâu ? Mày uống say đến mức không thể tự về nhà được cơ á !

- Quán bar Cake shop nằm trên đường N , nhanh lên đi !

- Chờ tao .

___________________________________________________

- Này ....này .....này ! Học sinh không được vào .

Người bảo về xua xua tay đuổi cậu ra ngoài , vì hộp đêm này khách hàng thường những người có địa vị trong xã hội , có chỗ đứng trên thương trường hay là người nổi tiếng . Đây là nơi giao lưu , mua bán địa vị , chỗ đứng làm ăn hay đơn giản chỉ là nơi người ta có thể dễ dàng mua được sự hoan lạc và tất nhiên đứng trong bảng danh sách 30 yêu cầu để được vào nơi này , thì yêu cầu thấp nhất đó là đủ 18 tuổi , đến yêu cầu này cậu còn không thể thì để đặt môt bước chân vào đây quả là điều chỉ có trong mơ mà thôi , ít nhất thì phải đợi 1 năm nữa :

- Cháu không phải là học sinh !

- Phải hay không tôi nhìn là biết !

-.....

Nghĩ đến thằng bạn thân trời đánh của mình sao nó có thể vào đây được nhỉ , câu liền lấy điện thoại ra và gọi điện , sau một hồi chuông dài thì đầu dây bên kia mới bắt máy , lại cái giọng nói như sắp chết ấy vang lên :

- Mày đến chưa , tao sắp chịu không nổi rồi !

- Tao không đủ tuổi , sao mày vào tới đó được hay thế ?

- Đi ra phía đằng sau , vào tầng hầm để xe có một cách cửa trong góc khuất phía bên trái , vào đó là được .

-.....

Cậu không nói gì liền cúp máy mà đi đến đó như Daesung đã nói. Khi đã bước vào bên trong cậu không khỏi choáng ngợp bởi sự xa xỉ của nó , đây đúng là một nơi chỉ dành cho giới thượng lưu , các bước tường được ốp đá pha lê sang trọng , khắp nơi treo đầy các bức tranh hay các bức chạm khắc tỉ mĩ ,trên quầy bar các chai rượu đắt tiền được đặt lên kệ một cách cẩn thận , bàn ghê ở đây cũng có các thiết kế khác lạ ( được tài trợ từ mẻ Top chăng , không..không chắc là bán lại với giá giảm 5% , tui đùa đấy ) , ánh đèn nhập nhoè cùng tiếng nhạc chói tai , trên sân khấu các vũ công nữ nhảy các điệu nhảy sexy như để kích thích người nhìn vậy , cậu thật sự không quen với không khí ngột ngạt này . Bây giờ cậu cũng chẳng thể xác định được là mình đang đứng ở đâu vì ở đây quá là rộng lớn , không hổ danh đây là quán bar cao cấp bậc nhất thành phố Seoul hoa lệ này , thật không thể xem nhẹ thân thế người chủ ở đây được . Cậu với lấy chiếc điện thoại trong tui quần ra bấm số gọi cho cậu bạn của mình :

- Mày đang ở đâu đấy ?

- Khu B ...

- Là ở đâu ?

-...tút...tút...tút...

- a..a chết rồi..

Cậu ráo riết chạy đi khắp nơi để tìm cậu bạn của mình , lúc chạy vào đại sảnh do không để ý cậu đã va phải một người , lực va chạm khá lớn theo quán tính nên cậu ngã người về đằng sau :

- Ối , mông của tôi, đau chết mất , anh đi đứng kiểu gì vậy ? ( mình đụng người ta còn la to nữa chứ , gấu ơi là gấu )

Cậu tức tối quát to , bỗng mọi âm thanh theo tiếng quát đó tắt đi mọi người có mặt ở đó ai cũng quay lại theo dõi. Trước mắt cậu là người con trai vóc dáng hoàn mĩ cũng khuôn mặt tuấn tú băng lãnh đang nhìn mình , làm da trắng , đôi môi mỏng tươi thắm , chiếc mũi cao , lông mày rậm cùng đôi mắt sâu hút hồn người đối diện . Cậu nhìn anh hét đến thất thần ,nhìn mãi khuôn mặt anh cậu mới nhớ ra được anh chính là người con trai bị thương tối hôm đó. Chết rồi !Đúng là oan gia mà, trong 36 kế chuồng là thượng sách nhân lúc không ai để í cậu liền đứng lên chạy nhanh ngay cả khi chưa kịp xác định phương hướng :

- Đứng lại , thiếu gia còn chưa cho cậu đi mà !

________________________________________________________

1446 từ👏🏻👏🏻,chap này dài hen

Thật sự tui muốn tám nhiều chuyện lắm nhưng vì nói nhiều hơn nữa thì chap này sẽ không còn là chuyện nữa mà sẽ là cái chợ của tui mất . Vì tui nhiều chuyện mà ...thôi tới đây thôi tiếp nữa thì 10 chap cũng không đủ .

Cảm ơn các bạn ủng hộ .

Hết rồi.

À...tui nhất định sẽ dành ra 1 chap để tám xuyên màn đêm , nhất định .

170727

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro