Chap 1: Ấn tượng xấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn gặp cậu lần đầu tiên có lẽ là ở vỉa hè, không chắc gọi là yêu thích, nhưng thực sự thì cũng chẳng có một chút thiện cảm nào cả. Cậu dễ thương, đôi mắt đen láy, sâu xa. Cái cằm cứ chênh hếch lên ra vẻ kiêu ngạo. Cậu có mái tóc màu nâu hạt dẻ lòa xòa trước trán làm tôn lên làn da trắng hồng, cả cánh môi mỏng phơn phớt hồng luôn khoe khoang về mọi thứ - và hắn ghét điều đó!

Lee Seung Ri cũng không ưa Kwon Ji Yong cho lắm... Thật lòng mà nói còn có một chút căm hận... Những thứ gì cậu tự hào về mình, chính xác là MỌI THỨ, hắn đều sẽ mang vẻ mặt như muốn banh mắt cậu ra sau đó hét lớn vào tai cậu "Tôi cũng có!!!". Hắn đều luôn hoàn hảo cho dù có chuyện gì xảy ra, mọi thứ cậu có - hắn cũng có... Thế nên, cậu ghét hắn vì tất cả!

-o-

-Mọi người tự sắp xếp chỗ nào!

Hắn và cậu ngồi chung! Không phải do ai tự nguyện, cũng không phải do ai đó muốn, mà chỉ là cả lớp đều sợ đụng chạm phải hai con người này... một người hì phiền phức, còn một người thì tàn nhẫn. Chẳng phải là động phải mấy cái vấn đề lớn không ư? :))

Cậu và hắn cũng coi nhau như người lạ, chỉ phản kháng khi thấy cần thiết, và mọi người đều hiểu thấu điều đó :))

-o-

-Ha ha... Ji Eun a... Tớ thấy bài thầy cho quá dễ đi chứ!! - Seung Ri xòe hàm răng trắng bóc ra.

-Chỉ dễ với cậu thôi...- Ji Eun lầm bầm -Seung Ri~~ Rốt cuộc khi nào cậu mới ngưng cái trò khoe khoang này với tớ?! Hả? Hả?

-Khư khư....- Cậu lấy tay bụm miệng cười phư phư. (Cái mẹt bả cười ấy... tưởng tượng đi mấy mẹ :)))

Hắn ngồi đó, thoáng nhìn hai người bằng ánh mắt quỷ dị rồi thở dài... Tên đáng ghét ngồi cạnh hắn dạo gần đây MOE cực kì!!! Có lẽ là mắt hắn có vấn đề... Nhưng thật sự tên ngốc này luôn có sức hút đối với Kwon Ji Yong... cả khi suy nghĩ chán ghét vẫn đang dấy lên trong tâm tư hắn. Buồn cười thật mà...

-o-

Tiếng chuông vào lớp cắt đứt mọi hành động, mọi người trong lớp ngồi câm nín đợi giáo sư Yang vào lớp :)) Ông từ tốn bước vào, sau đó e hèm vài tiếng:

-Bài tập về nhà... trò nào đã làm được?

-Em ạ!!- Seung Ri mặt nghiêm túc giơ tay.

Yang Hyun Suk nhìn khắp phòng:"Có trò Lee, còn ai nữa không nào?"

Ji Yong nhìn lên bục giảng mà lòng cứ nôn nao... hắn mỉm cười nhẹ... xem ra, ấn tượng xấu nửa năm nay cũng cần phải thay đổi chứ nhỉ?!

.

.

Au: Cho tui cmt đi~~~~ Chap đầu nhẹ nhàng nhé... Từ từ tui sẽ cho hai bợn trẻ tug hoành :))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro