Chap 2: Cậu... thật ngáo đá.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thưa thầy... còn em!

Hắn ngẩng mặt lên, cất giọng nói trầm ấm hiếm khi lộ ra...

-Ê....- Seung Ri mặt cứng ngắc nhếch nhếch môi.

Ji Yong nhẹ nhàng đứng lên, dứt khoát bước đi về phía bục giảng. Hắn không chút do dự cầm lấy viên phấn, bắt đầu làm bài....

Ê, tên này....

-Seung Ri, sao trò không làm bài nhỉ??

Cậu chột dạ đứng bên cạnh hắn, sau đó cũng do dự cầm lấy phấn làm bài.

Chốt đáp án, nhếch môi lên cười, hẳn là đã làm xong bài rồi, vậy mà hắn còn đứng đây làm gì nữa??? Seung Ri nghi hoặc nhìn sau đó lại nghe giọng nói ấm áp :"Cậu sai rồi kìa!"

Cậu liếc hắn:"Liên quan đến anh?!"

Ji Yong chỉ biết phì cười :"Không, chỉ sợ tôi làm đúng thì bị ghét... Thế nên cậu làm đúng thì..."

-Làm đúng hay sai tôi cũng đã ghét anh rồi!!

Hắn làm cử chỉ nhún nhún vai, thản nhiên đứng đợi thầy nhận xét.

Đúng là bài của Seung Ri có sai, Ji Yong lại làm trọn vẹn bài... Thế nên thầy giáo như tìm được nhân tài mới, tay bắt mặt mừng khen hắn đẹp trai sáng sủa, ngay lúc đầu đã biết là thần đồng gì gì đó.... Này thầy... thầy có còn nhớ tới Seung Ri con không ạ?? ~~

-o-

Cả lớp theo dõi hắn từ đầu đến cuối với đôi mắt ngưỡng mộ, mấy giây sau lại quay lên thở dài ngao ngán... Hai tên này lại chuẩn bị đánh nhau nữa chắc...

-Anh nên tránh xa tôi ra!!! - Seung Ri hậm hực bước xuống bục giảng.

-Tôi đã nói mà... Bị ghét nữa rồi...-Hắn bấc đắc dĩ cười mỉm.

-o-

Hai người lại vẫn ngồi với nhau, hắn trở lại trạng thái trầm lặng như bình thường, ngồi di di cây bút trên nền giấy trắng. Còn cậu thì trái ngược hẳn, ngồi thì cọ bên này xọ bên kia, miệng thì luôn huyên thuyên đủ điều. Nhưng, điều khác biệt nhất cho đến nay đó là từ lúc lên bảng lần trước, trong lớp không còn những xung đột giữa hắn và cậu nữa... (Phi phi... coi nhau là không khí mới im vậy =)) )

Hắn với tay lấy quyển sách trước mặt cậu, nhờ một thế lực thần bí nào đó lại lỡ tay chạm vào Seung Ri , làm cho tờ giấy cậu đang vẽ lên nguệch ra một đường xấu dữ dội =)))

Cậu nổi giận, mặt mày bí xị:"Làm gì đấy?!!"... Hắn cười:"Tôi không cố ý!"

Cười càng đẹp bao nhiêu càng tức bấy nhiêu =)) Hắn tưởng làm được bài rồi kiêu ngạo phớ hơm???? Thật là đáng ghét! Đợi lúc hắn cúi xuống viết bài, cậu đẩy cả người hắn sang một bên, làm rách toạc trang giấy. Ji Yong mặt mày đen xí nhìn cậu:"Cậu là cố ý!"

Seung Ri cười khì khì, ai biểu anh đụng vào tôi =))

Hắn trừng cậu một cái, con người bị trừng cũng có chút lo sợ, nụ cười cứng ngắc rồi lặn mất tăm....

-Cậu biết gì chưa?- Giọng nguy hiểm...

-Gì...?- Con gấu rụt rè =)))

-Cậu... thật ngáo đá.

-....



JE: Tui trở lại rồi =))) Không biết có ai còn nhớ tui không nhỉ??  Hôm nay nhìn lại mới biết mình bỏ quên một đứa con =)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro