một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhật kí của lee seunghyun:

xin chào, mình là lee seunghyun.

từ khi sinh ra, mình bị mắc bệnh tim bẩm sinh. điều này khiến cơ thể mình không bình thường như bao người khác. trong khi các bạn đang chơi đùa hoặc tham gia những hoạt động thể thao thì mình chỉ được phép ngồi từ xa quan sát bọn họ vì sức khỏe không cho phép mình vận động mạnh. nhưng họ không hiểu, họ kêu mình là đứa ẻo lả, yếu đuối và luôn luôn trêu chọc mình, lúc đầu mình đã rất buồn và tủi thân khi phải nghe những lời ác ý đó nhưng sau này mình đã quá quen rồi nên cũng chẳng để ý đến những điều đó nữa.

mẹ mình bảo chờ sau này mình đủ lớn, lúc ấy mẹ sẽ tìm người hiến tim cho mình. mình đã rất vui khi nghe điều đó.

cuối cùng, khi mình vừa tròn 18 tuổi, bố mẹ mình đã thông báo rằng đã tìm được người hiến tim phù hợp và sẽ sắp xếp cho mình ngày phẫu thuật. lúc đó mình vui lắm, thậm chí muốn hét lên với thế giới rằng mình sắp đổi đời rồi. có lẽ bao nhiêu từ ngữ cũng chẳng thể diễn tất được tâm trạng của mình lúc ấy.

mình có nghe bố mẹ kể chuyện rằng quả tim sẽ được hiến cho mình là của một chị gái tên là sohee, ahn sohee. chị ấy rất trẻ và tài giỏi nhưng đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông cách đây không lâu. mình có nhìn qua di ảnh của chị ấy rồi, chị ấy rất xinh đẹp và có một nụ cười duyên nhưng cũng thật đáng tiếc làm sao.

ba mẹ của chị ấy cũng đã đến nói chuyện với ba mẹ mình. họ nói việc hiến tim này chính là đi nguyện cuối cùng của con bé trước khi mất và họ cũng rất vui lòng được được hiến tim cho mình, đồng thời họ cũng có cho mình xem những di nguyện của chị ấy trước khi mất, trong đó có một mong ước của chị ấy khiến mình chú tâm đến nó:

trở thành giáo viên được dạy học ở vùng cao.

mình rất yêu trẻ con và mình đã ước mơ trở thành một giáo viên từ lâu lắm rồi. lúc đó mình đã nghĩ cuối cùng mình cũng có cơ hội để thực hiện ước mơ này. khi đó mình đã nghĩ rằng mình sẽ thay chị sohee thực hiện ước mơ này và mình đã làm được.

cuộc phẫu thuật được diễn ra khoảng một tháng sau cuộc trò chuyện giữa hai gia đình. mình vẫn còn nhớ rõ hình ảnh cuối cùng trước khi được đưa vào phòng phẫu thuật. lúc đó bố mẹ và em gái của mình đang chắp tay cầu nguyện còn bố mẹ của chị sohee đang hướng ánh mắt đầy hy vọng về hướng mình. thực sự lúc đó mình rất lo lắng và sợ hãi, mình đã nghĩ đến một tương lai không được gặp bố mẹ và em gái nữa, và mình đã bật khóc. các bác sĩ đã ăn ủi mình rằng họ đảm bảo rằng sẽ không có việc gì xấu xảy ra.

cuộc phẫu thuật đã thực sự thành công ngoài mong đợi.

mẹ mình bảo mình đã hôn mê tận hai tuần và giây phút mình tỉnh dậy, tất cả mọi người như muốn vỡ oà ra vậy. mình cảm thấy rất xúc động, một ngày trọng đại mà có lẽ cả đời mình không bao giờ có thể quên được.

sau khi phục hồi hẳn, mình đã bắt đầu làm quen với môi trường sư phạm và đã rất cố gắng để có thể lấy được tấm bằng danh dự nay và mình đang bắt đầu tìm kiếm một ngôi trường ở trên vùng cao để về dạy học. mẹ mình có nói là chị hyorin, chị họ của mình cùng với chồng của chị ấy, đang công tác trên một vùng núi hẻo lánh và nơi đó có rất nhiều trẻ em nghèo không có điều kiện tới trường, vậy nên mẹ sẽ hỏi thử chị ấy xem sao. mình đã rất phấn khích trước tin tức này. mẹ bảo là mình đi ngủ sớm đi để ngày mai xem chị ấy trả lời thế nào rồi còn soạn đồ để đi luôn trong ngày. vậy nên mình nghe lời mẹ, mình đi ngủ sớm đây. mọi người ngủ ngon nhé ♡

#chanh
#flowersroad

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro