Chap 1: Phá vỡ luật lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiệt tình tui bực mình ghê luôn á! Chẳng qua là tui trans fic này bằng hai máy, chẳng hiểu sao đến phút cuối up truyện lại nhầm lẫn thế nào lại đi lấy bản chưa edit hoàn chỉnh ( cực kì kinh khủng) lên đây cho mọi người đọc. Xấu hổ dã man luôn T.T Mà sao mọi người đọc không ai có ý kiến gì ráo? Làm tui đến bây giờ mới phát hiện ra T.T Ngại quá man! T.T Cơ mà nếu mọi người rãnh rỗi thì đọc giúp tui lại bản này nha, cứ xem bản cũ là hư vô đi, pleaseeeeeeeeee!

------------------------------------------

"Một cốc cafe chứ?" Người đàn ông tóc đen lịch sự hỏi một gã có khuôn mặt đáng gờm với mái tóc nhuộm màu.

"Đen-như cốt lõi con người tôi." Jiyong ngâm nga một cách châm chọc, hứng thú quan sát chàng trai thức dậy cùng mình sau một đêm nóng bỏng và cuồng nhiệt. Cậu đi đến và dùng hệ thống liên lạc nội bộ để gọi cho dịch vụ khách sạn trong khi hắn thì giở trò thì thà thì thầm để tăng tính kịch.

"Cậu có thể bỏ tôi đi mà." Jiyong trầm ngâm khi cuộc gọi kết thúc.

"Vậy thì lãng phí quá." Chàng trai tóc đen đưa ra lí do, môi nở một nụ cười hoàn hảo.
Có chuyện gì với gã này vậy
"Thế anh đã mong tôi bỏ đi sau đêm qua à?" Cậu trườn lên cạnh giường, thu hẹp khoảng cách giữa cậu và Jiyong.Chàng trai này hoàn toàn khác hẳn tối qua,Jiyong nghĩ. Quyền kiểm soát trong cuộc hoan ái tối qua và mọi thứ đều phó mặc cho Jiyong, mặc dù tối qua cậu ta vô cùng quyến rũ, bắt nhịp cùng với trò tán tỉnh của hắn,và con mẹ nó tuyệt vời  trên giường. Jiyong không quen với việc cuối cùng lại nhận được những lời nói bóng gió.
Đúng vậy, dù sao với tôi cũng chỉ là tình một đêm thôi mà. Jiyong nghĩ bụng nhưng anh nên nói điều gì đó khác."Còn hơn cả mong đợi, tôi nghĩ ngắm nhìn người khác lúc đang ngủ không phải là một tính tốt." Mặc dù cậu nóng bỏng và chật hẹp thật đấy nhưng tôi không thích việc bị một người lạ nhìn lúc ngủ.
"Tôi không nghĩ vậy."
Mình nghĩ mình đã làm cậu ta đủ để không thể đi chuyển nổi, thế quái nào mà cậu ta có thể đi chuyển và ngồi như thế? "Cậu đã tắm rồi đúng không?" Jiyong hỏi mặc dù hắn biết cậu chưa tắm.Đó chỉ là một câu hỏi Jiyong sử dụng bất cứ khi nào hắn phải đối mặt với những tình huống đại loại như vầy, khi anh buộc phải tương tác với một người khác lạ so với cách tương tác anh luôn dùng với những người bạn giường khác.
"Chưa." Chàng trai với mái tóc đen nhánh trả lời thành thật."Anh có muốn tắm chung không?" Cậu đề nghị với một bàn tay đang đặt trên đùi Jiyong.
Một thằng đàn ông chân chính sẽ chẳng bao giờ từ chối khi được mời gọi, nhưng nếu Jiyong thuận theo thú tính đang trỗi dậy, hắn sẽ phải phá vỡ luật lệ hắn tự đặt ra cho mình.
1. Không bao giờ làm tình lần nữa với một ai đó đã qua tay mình.
Những cuộc tình một đêm bảo đảm mọi thứ chỉ là cho sự thỏa mãn về thể chất, và tất cả những lần quan hệ sau đó sẽ là để thỏa mãn cảm xúc.
"Tôi nghĩ ắt chật chội lắm." Jiyong đưa ra dấu hiệu cho thấy hắn chẳng hứng thú mấy, có thể khiến cậu sẽ hiểu ý và đi tắm một mình.
Nhưng có vẻ như chàng trai hắn đã làm tình sở hữu một bộ mặt dày, một cái đầu thép và một tư duy bó buộc. Cậu ngả người lên hắn, cả hai tay đặt ở hai bên người Jiyong, lả lướt chuyển động trên người hắn.
"Tôi nghĩ nó có đủ chỗ cho hai chúng ta." Cậu thì thầm, nhẹ nhàng thu hẹp khoảng cách giữa hai khuôn mặt, giờ đây hắn và cậu đang hít thở chung một bầu không khí. "Và tên tôi là Seungri."
Jiyong cắn môi, Hắn dần bị mê hoặc và dính bẫy  với một gã trai một cách không bình thường-đôi mắt của Seungri. Điều đó đang thôi thúc hắn đè gã trai này ra ăn sạch hết lần này đến lần khác.
Lại thêm một luật lệ bị phá vỡ đáp xuống Jiyong.
2.Không bao giờ công nhận sự tồn tại của ai đó bạn đã làm tình vào ngày hôm sau. Thậm chí là cả cái tên.
"Seungri..." Tiếng gọi khàn khàn và ám đầy dục vọng của Jiyong thật sự là một sai lầm , đáng lẽ ra nó phải nghe như là chống đối hay thất vọng . Khoảng cách hắn cố đặt ra giữa hắn và người tình một đêm, người đã có được cơ hội làm hắn gọi tên cậu hoàn toàn tiêu biến vào không khí. Cái cắn môi, lồng ngực phập phồng nhấp nhô và ánh nhìn mong đợi một sự đụng chạm, mọi thứ đã quá rõ ràng.
Khoảnh khắc tiếp theo lại trở nên với cùng nóng bỏng.
Không có từ ngữ nào có thể khỏa lấp hai người đàn ông trưởng thằng khao khát một cuộc hội thoại bằng thân thể. Môi kề môi, lưỡi quấn quýt  và đôi tay không yên phận lần mò trên khắp  thân thể nhau.
"Mạnh hơn nữa." Seungri rên rỉ, oằn mình trên giường. Sự khao khát quá rõ ràng. Nhu cầu được lấp đầy và tiếp nhận thật quá sức với cậu. Đột nhiên, chẳng hề báo trước-Jiyong bắt lấy đùi Seungri và đâm sâu cự vật thô cứng vào lần nữa. Một tiếng gầm gừ hoang dại vừa vặn thoát ra khỏi môi Jiyong khi hắn ra vào nơi tư mật chặt khít của Seungri.
"Đ-đầu vú tôi"

"Gì cơ?" Jiyong cau mày trong khoái cảm tột đỉnh, chỉ vừa kịp hiểu những gì Seungri nói.

"Cắn chúng đi, nhũ hoa của tôi" Seungri cầu xin và rên rỉ khi thốt ra những lời nói một cách rõ ràng hơn, khao khát cho những mơn trớn thể xác.

Jiyong vô cùng ngạc nhiên, nhưng hắn vẫn gặm lấy và ma sát hai hạt đậu nhỏ của gã trai. Liếm láp và mút mát cứ như thể cuộc sống của hắn phụ thuộc vào nó. Những cú thúc sâu,những vết cắn mãnh liệt cùng những cú mút mát khiến Seungri oằn người, rùng mình trong khoái lạc và bắn ra trên cơ bụng hoàn mỹ của Jiyong thứ tinh dịch ngọt ngào.

Cảm giác ấm nóng trên dạ dày và cái thít chặt của hậu huyệt khiến Jiyong bắn ngay lập tức. Căn phòng đầy rẫy những âm thanh ái muội và ngọt ngào giữa hai gã đàn ông gần còn chưa biết gì về nhau.

------------------------------------------------------------------

Jiyong's POV

Tôi là một gã hỗn độn nóng bỏng còn đang vương vấn cảm giác được trừu sáp trong bờ mông cực phẩm mà tôi đã được làm tình  cùng. Seungri là mọi thứ tôi đang tìm kiếm. Thân thể và khuôn mặt. Rên rỉ và la khóc. Mọi thứ- mọi thứ tôi tìm kiếm mỗi đêm trong những chuyến phiêu lưu đến cõi hoang lạc của mình.

"Jiyong!" Seunghyun gọi lấy sự chú ý từ tôi khi tôi cứ ngồi ngây ngốc đảo chiếc ghế trong phòng làm việc mà chẳng mảy may ngó đến mớ giấy tờ cần phê duyệt trên bàn.

Một điều chắc chắn rằng, tôi không thể đẩy lùi những suy nghĩ về cuộc làm tình nóng bỏng và cái lỗ chật hẹp mà tôi đã vùi vào nó trong suốt cả đêm và thậm chí cả buổi sáng. Tôi mất trí thật rồi.

VÀ tôi không muốn người bạn chí cốt cùng người đối tác đồng cam cộng khổ biết rằng tôi chẳng thể thoát khỏi cơn mê hoặc từ một cái lỗ đã sử dụng. Điều đó có nghĩa là tôi sẽ bị đá khỏi cuộc chơi mà chúng tôi đã cùng nhau tận hưởng từ lúc học đại học.

"Sao cậu vẫn còn ở đây thế?" Tôi gắt, cố kiểm soát nỗi bực dọc của bản thân về việc phải thừa nhận tôi đang mải mê suy nghĩ về buổi tối hôm trước khi đáng ra tôi chẳng nên bận tâm.

"Hôm qua chả thấy cậu ở quán bar như thường lệ." y thong thả nói và thả mình trên chiếc ghế bành trong văn phòng tôi một cách thoải mái, gác cả hai chân lên chiếc bàn kê trước mặt.

"Tôi đã ở một nơi khác" Tôi đáp, không tiết lộ việc mình đã ở một quán pub cho gay. Seunghyun không thực sự là một người đồng tính và một người bạn có thể tuyệt đối tin tưởng. Nói là vậy thôi, điều đó không có nghĩa rằng chỉ có mình tôi là người duy nhất giữ riêng cho mình một điều gì đó riêng tư. Chắc chắn rằng, Seunghyun cũng không tiết lộ mọi chuyện với tôi-dù lớn hay nhỏ.

"Được thôi, có thể thấy từ cái cách cậu bị xao nhãng có thể đoán được rằng hoặc là cuộc làm tình tối qua quá kinh khủng, khiến cậu chẳng thể thỏa mãn hoặc là nó quá tuyệt vời khiến và cậu chẳng thể dứt khỏi nó ." Y tỏ vẻ sành sõi châm chọc.

Đây không phải lần duy nhất tôi bị sao nhãng khỏi công việc. Không chỉ một lần. Tại sao ư? Bởi chẳng có lần làm tình nào thỏa mãn dục vọng mạnh mẽ của tôi- và tối qua còn hơn cả thỏa mãn tôi. Điều tệ nhất là, nó thậm chí còn làm tôi muốn nhiều hơn nữa từ cậu ta, từ Seungri.

"Sao tự nhiên lại nói nhiều thế, có chuyện gì xảy ra với cậu à?" Tôi lập tức thay đổi chủ đề, chuyển hướng câu chuyện sang y.

"Như thường lệ, làm tình với hai ả điếm nóng bỏng." y nói trong khi vừa rút điện thoại ra và chơi game." Cũng chả khít như mong muốn."Y buông lời nhận xét ngay lúc thư kí của tôi bước vào và mang trà đến cho chúng tôi. Mặt Bom đỏ lên như gấc; và mặc dù những ngườiphụ nữ muốn đạt được điều gì đó ở nơi tôi làm việc sẽ dễ dàng bị chuyển tiếp hoặc sa thải nhưng Bom là một ngoại lệ.

Cô ấy là một chuyên gia, cô chẳng dung túng cho tôi bất kể một giây phút nào trong công việc. Cô ấy chẳng hề làm phiền cuộc sống riêng tư của tôi và mặc dù có đôi lúc tôi sẽ làm cô ấy ngượng, cô ấy sẽ không suy nghĩ  đến nó quá nhiều và nghĩ qua loa rằng đây chỉ là ba cái cử chỉ của một người đàn ông đang say xỉn. Thật sự khó để tìm thấy ai đó mà vừa có vẻ ngoài hút mắt lại vừa chuyên nghiệp một cách đáng ngạc nhiên cùng một lúc. Tôi đã đạt đến độ luôn mang trong đầu mảnh ghi chú nhắc nhở không được gây sự với cô ấy. Gây sự, ý tôi là- không bao giờ được đụng chạm đến cô ấy vượt quá cái gọi là công việc.

"Em thân yêu, em đến thật đúng lúc đấy" Seunghyun chọc Bom, cô trưng ra cái nụ cười nghề nghiệp mặc dù làn da vẫn còn đôi chút ửng hồng.

"Điều đó có thể được tính vào tội danh quấy rối tình dục đấy, thưa ngài." Bom bình tĩnh nhắc nhở.

"Anh không có làm việc ở chỗ này đâu baby. Sợ quái gì!" Y thầm thì.

"Im đi Seunghyun" Tôi liếc nhìn y trong khi y chỉ nhún vai một cái rồi lại tiếp tục làm bạn với chiếc điện thoại của mình." Lịch trình hôm nay của tôi thế nào?" Anh chuyển sang Bom.

"Chủ tịch muốn nói chuyện với anh trong vòng 30 phút nữa. Tất cả các cuộc họp sắp tới của anh sẽ bị hủy bỏ theo lệnh của ngài."

"Có ai đó chuẩn bị đinh tai nhức óc rồi đây." Seunghyun huýt sáo, chẳng phiền nhìn tôi khi phun ra lời bình luận.

Tôi chỉ đơn giản là ngó lơ y.

"Thế em có biết lí do không?" Tôi hỏi.

"Không, thưa ngài- Tôi chỉ nhận được bảng công việc từ thư kí riêng của chủ tịch và không có giải thich gì thêm."

"Được rồi, em có thể đi rồi đấy."

Bom cúi đầu khi bước ra khỏi cửa.

"Chưa đi à?"Tôi hỏi Seunghyun người mà rõ ràng cứ như đang ở nhà trong văn phòng tôi.

"Bỏ trốn khỏi mẹ à?" Tôi chọc y và hẳn đã cắn câu khi y lia mắt nhìn tôi vào giây tiếp theo.

"Thể loại phụ nữ nào mà cậu chuẩn bị đính hôn trong buổi xem mắt lần này đây?"

"Câm đi"

"Ngoan hiền đức hạnh? Đó là lí do cậu khó chịu " Tôi vẫn cứ tiếp tục khiến y phải đứng bật dậy.

"Sao cũng được, Jiyong. Tớ không thể chờ đến ngày cậu kết hôn thật sớm, lúc đó tớ sẽ báo thù."

Tôi cười giễu cợt và chỉ đứng xem y rời khỏi đây.

Điều đó sẽ chẳng xảy đến với tớ đâu.

"Đừng mang hy vọng hão huyền, Seunghyun à" Tôi tự nói với chính mình.

--------------------------------------------

Cuối cùng tui cũng hoàn thành xong chap 1, bộ này tui đã ngâm giấm khá lâu rồi thì phải? Chẳng biết còn ai đọc không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro