Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu quay lại liền nhìn thấy ông ta ấn nút khóa chốt cửa, một nụ cười phúc hắc với hàm răng hoen ố vì bia rượu được trưng ra. Tiếng cười khành khạch đem theo vài phần hài lòng vì đã đạt được mục đích của ông ta vang khắp căn phòng vắng. Đôi mắt ráo hoảnh đảo khắp cơ thể cậu sau đó dừng lại ở khuôn ngực có chút đầy đặn hơn nam nhân bình thường. Lee Seungri không nhịn được run lên một cái, cậu cảm nhận được ánh mắt đó không hề đứng đắn một tí nào.

Người đàn ông không nói gì, từng bước tiến lại phía cậu. Trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười khiến cậu run lên khe khẽ.

"Nó bị rơi ở chỗ này!"

"Này! Làm gì vậy hả? Buông tôi ra!"

Bất chợt ông ta ghì chặt thân thể cậu, bàn tay thô ráp không an phận mà sờ loạn hai cánh mông. Hơi thở nồng đậm mùi cồn phả vào mặt cậu khiến Seungri thực buồn nôn. Cậu cố gắng vùng vẫy khỏi kìm kẹp kia nhưng ông ta khỏe quá.

Người đàn ông thích thú nắn bóp cơ thể cậu trai trước mặt. Tư vị mát mẻ căng tràn nhựa sống của thiếu niên lan tỏa khắp người cậu. Ông ta đã sớm để mắt đến Seungri ngay từ ngày đầu cậu đến đây. Nhan sắc ấy thật khiến người khác muốn đè dưới thân mà cưỡng bức.

Là con trai nhưng khuôn mặt và dáng vóc lại xinh đẹp giống phụ nữ. Đôi mắt to tròn và nụ cười vẽ lên hình trái tim thật khiến người khác trầm mê. Trong đầu ông ta nảy ra một suy nghĩ, nếu mà thu phục được cậu trai ấy thì tốt biết bao. Thật muốn trải nghiệm thử cảm giác đắm chìm trong hoang lạc với một nam nhân xinh đẹp hơn bất cứ ả đàn bà nào ông ta đã từng chơi qua.

"Cậu bé, em nghĩ xem ta có nên thả em ra hay không? hửm?"

"ưm... buông ra! Aa!"

Seungri vùng vẫy một hồi thì bất chợt ông ta thả tay ra khiến cậu mất đà mà rơi tự do xuống chiếc sofa trước mặt. Tiếng cười khả ố lại vang lên, cả thân hình đồ sộ của ông ta chế trụ nửa thân dưới Seungri khiến cậu không thể phản kháng. Sức lực đã yếu ớt, hiện tại lại không thể né tránh cái hôn kinh tởm đang từng chút rải đầy chiếc cổ trắng ngần.

Thật hôi hám. Seungri nhíu mày dùng chút bình sinh còn lại mà trở người cố gắng thoát khỏi cái ôm ấp ghê tởm kia. Trong lòng thầm chửi rủa bản thân quá ngu ngốc khi dễ dàng tin lời kẻ khác.

Đôi môi ông ta thích thú di chuyển xuống vòm ngực đang phập phồng thở dốc. Sau lớp áo mỏng tan bị mồ hôi làm cho kếp dính, hai nụ anh đào như ẩn như hiện khiêu khích ánh nhìn tà tâm của ông ta. Âm thầm đánh giá một hồi, bàn tay đưa lên rất dễ dàng mà xé toạc chiếc áo kia ra.

"Em thật biết cách khiến đàn ông phải nổi thú tính đấy! Muốn đi theo ôm đùi ta không? Bộ dạng xinh đẹp thế này nhất định ta sẽ không tàn nhẫn vứt bỏ em như mấy con đàn bà ngoài kia đâu. Yên tâm là em sẽ được hưởng nhiều phúc lợi. Làm người của Kim Dae Hyuk thì không bao giờ phải chịu thiệt thòi!"

"Không cần! Tôi đề nghị ông thả tôi ra không tôi sẽ kiện đấy!"

Thời điểm chiếc áo bị xé làm đôi, Lee Seungri đã cả kinh mà run rẩy. Cậu cố gắng nén sợ hãi vào trong lòng, hốc mắt đỏ au tức giận nạt người. Nhưng nhận lại vẫn là nụ cười thật khiến người khác kinh tởm kia. Ông ta cắn nhẹ lên vòm ngực có chút nở nang kia rồi miết cằm cậu.

"Kiện sao? Hahahah...được thôi, ta sẽ theo em hầu tòa. Nhưng trước tiên ta phải được ăn no đã!"

"Aaaa.. đồ lão già đê tiện!"

Cậu cắn răng dùng vai hất mặt ông ta ra. Ánh nhìn căm phẫn chiếu thẳng vào Dae Hyuk nhưng cũng không khiến ông ta ngưng cái trò đồi bại này lại. Nửa thân trên bị ông ta dày vò, còn nửa thân dưới lại bị sờ nắn khiến đùi cậu ửng lên một mảng đỏ chói mắt. Chiếc quần đùi duy nhất đang có dấu hiệu bị kéo ra, Seungri liền hốt hoảng quẫy đạp bằng mọi giá để tự giải cứu mình. Cậu biết thừa tầng này toàn phòng tổng thống. Mọi vật dụng được trang bị đều rất hiện đại, ngay cả cánh cửa cũng được cách âm. Căn bản gào thét là hoàn toàn vô vọng nên Seungri quyết định tự tìm cách bảo vệ bản thân mình.

.

Kwon Ji Yong sau khi đặt bàn xong cũng quay lại phòng mình thay đồ. Định qua đợi cậu xuống cùng nhưng hắn gõ cửa rất nhiều lần mà không có tiếng người đáp trả, ngay cả điện thoại cậu cũng không bắt máy. Linh cảm có điều gì đó, Ji Yong liền lấy một tấm thẻ cà vào ổ khóa bên cạnh. Cũng may là hắn lợi dụng chức quyền mà lấy thêm chiếc thẻ sơ cua của phòng cậu.

Căn phòng tối om, không có dấu hiệu của người mới quay về. Hắn nhíu mày đảo khắp mọi ngóc ngách, ngay cả phòng tắm cũng không hề thấy Seungri đâu. Miệng thầm rủa một câu "chết tiệt", rốt cuộc thầy giáo nhỏ này đã đi đâu vậy chứ ?

Mang tâm trạng không mấy vui vẻ đi ra ngoài, vừa hay đám nam sinh kia cũng lại gần. Hắn nhìn một lượt liền không thấy bóng dáng người cần tìm. Trong lòng như bốc lửa, chỉ trực có người chọc vào liền bốc cháy dữ dội.

"Thầy Lee đâu?"

Kiềm nén cơn giận đang hoành hành, hắn cố gắng tiết chế mà ngắn gọn truyền đạt ý hỏi cho đám nam sinh kia. Vẻ mặt chúng ngơ ngác không rõ sự tình càng khiến hắn trở nên chướng mắt.

"Bọn tôi tưởng thầy Lee về.."

Chưa kịp nói dứt câu Ji Yong đã đi thẳng một đường ra thang máy, hoàn toàn phớt lờ lời nói của chúng.

Hắn xiết chặt điện thoại trong tay, trong lòng lợn cợn sóng không rõ sự tình. Như nảy ra một suy nghĩ, hắn liền ấn nút lên phòng quản lý khách sạn.

Phòng quản lý được dịp bất ngờ khi con trai ông chủ mang theo khuôn mặt bừng bừng sát khí mở toang cánh cửa tạo lên một tiếng vang lớn. Chưa kịp lên tiếng chào hỏi thì nhận được ánh mắt như chứa cả hầm băng khiến họ không rét mà run.

"Mau mau mở lại camera thời điểm 6h ở tầng 4 cho tôi!"

Họ gật gật nhận lệnh liền nhanh chóng tua lại camera vào thời điểm đó. Từng cái nhấp chuột là trán lại toát ra mồ hôi lạnh. Hàn khí của người bên cạnh đã lấn áp cả một căn phòng vốn yên ả thường ngày.

"Chết tiệt!"

Nhìn thấy bóng dáng thân quen thực sự đã định trở về phòng, liền có một lão già dáng vẻ không mấy thiện cảm tiếp cận cậu. Cư nhiên từ lúc ấy Seungri đã biến mất không trở ra.

Kwon Ji Yong biết ông ta là ai nên hắn mới sửng cồ lên như vậy.

Hiện tại lo lắng nhiều hơn tức giận. Hắn sợ người đàn ông đó đã làm gì cậu rồi. Sức lực của Seungri so với kiến còn không bằng nữa mà. Hắn biết thế nên càng tăng tốc đôi chân để quay lại tầng 4. Yêu cầu nhân viên giao nộp chiếc thẻ sơ cua của phòng ông ta.

Quẹt quẹt một hồi nhưng vẫn không thể mở khóa cửa. Hắn tức giận ném chiếc thẻ vô dụng xuống đất trong con mắt ngỡ ngàng của đám nam sinh bên kia. Cư nhiên lão già ấy dám khóa chốt bên trong?

.

Tiếng *tít tít* vang lên liên hồi. Cậu biết là có người đang ở ngoài cửa đã biết chuyện. Bây giờ muốn la lên kêu cứu cũng không được vì nơi này cách âm rất tốt. Cậu phản kháng ông ta nãy giờ cũng đã muốn kiệt sức. Chiếc quần đùi cuối cùng cũng bị kéo tuột xuống trong ánh mắt sợ hãi của Seungri.

"Haizz chán thật, chưa kịp thưởng thức mĩ vị lại bị làm phiền thế này. Chi bằng... ta phải đẩy nhanh tiến độ mới được!"

Nói rồi ông ta như dã thú càng sấn tới thô bạo với cậu hơn. Chiếc cổ bị ông ta cắn mút đến đỏ au lưu lại nhiều vết tích chói mắt. Mỗi lần Dae Hyuk có ý định hôn vào môi cậu, cậu liền mím chắt môi quay mặt đi.

Cảm giác buồn nôn trực trào nơi cuống họng. Cảm giác bị lăng nhục thật xấu hổ quá đi mất. Trong đầu thầm cầu cứu Kwon Ji Yong, nói hắn mau đến cứu cậu nhanh đi. Cậu kiệt sức lắm rồi.

Tiếng đập cửa bang bang rời sự chú ý của người đàn ông kia ra chỗ khác. Ông ta nhíu mày không vui, chế trụ hai chân cậu để thuận tiện lột nốt chiếc quần lót kia ra.

"Em ngoan ngoãn chút đi! Làm xong thì em muốn gì ta liền kêu người mang về cho em, tiểu yêu tinh!"

"Cút ra! Tôi không cần!"

"Hahahah.."

Cậu thầm cầu nguyện người ngoài cửa kia là Kwon Ji Yong. Vừa trụ được hai chân cậu xong, chưa kịp luồn tay cởi quần lót thì ổ khóa bị bật ra, cánh cửa bị ngã xuống vang lên thanh âm thâm thúy.

Kwon Ji Yong thở hổn hển, hắn vận dụng một lực mạnh đá sập cánh cửa khi sức chịu đựng của hắn giảm xuống con số '0'. Tầm nhìn được mở rộng, đập vào mắt hắn là hình ảnh Lee Seungri hốc mắt đỏ hoe trực trào nước nhìn trân trân hắn. Trên người cậu còn độc nhất chiếc quần lót, mảnh áo mỏng bị xé rách đáng thương lộ ra khuôn ngực phập phồng tràn ngập dấu hôn ngân xanh tím. Còn lão già kia vẫn giữ nguyên bàn tay ở trong quần lót của cậu.

"Con mẹ nó!! Bỏ ngay cái tay bẩn thỉu của ông ra!"

Ji Yong gầm lên, hắn sải đôi chân dài rất nhanh đã đạp vào người Kim Dae Hyuk khiến ông ta lật ra sau đầu đập vào thành bàn. Hàn khí lạnh băng tỏa ra, bầu không khí nhanh chóng giảm xuống mức âm độ. Hắn nhìn cậu, một bộ dạng đáng thương không có chút sức lực để ngước lên đối diện với hắn. Kwon Ji Yong chua xót, hắn cởi chiếc áo khoác ngoài ra đắp lên người cậu. Miệng lẩm nhẩm kìm nén trấn an:

"Không sao đâu.. Không sao đâu.."

Dễ dàng ôm cả người cậu lên, ánh mắt sắc bén như dao găm nhìn người đàn ông bất tỉnh, trên trán có vài vệt máu loang lổ.

"Mau gọi nhân viên mang ông ta xuống phòng y tế!"

Buông lại một lời nói cho đám nam sinh đang không kém phần bức xúc đứng ngoài cửa, Ji Yong ôm Seungri một đường đi thẳng về phòng của cậu.
---------------------

Heluuuu chap này tui viết dài hơn vì hôm qua đã thất hứa với mọi người :(( tại hôm qua chạy deadline sml nên không có thời gian á. Vẫn ủng hộ tui heng 👍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro