Chap 14: PEACEMINUSONE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-"Anh!"

-"Hử?"

-"Peace Minus One!"
Đột nhiên cậu nhắc tới từ đó, khiến anh có chút chột dạ.

-"Sao cơ?" -Anh giả vờ hỏi như không biết...

-"Em nghe thư ký Kang nói... với lại lúc trước dọn phòng anh, em thấy... thấy. cục giấy bị vò ở dưới sàn..." -Seungri cứ ấp úng, chần chừ mãi mới nói xong >"<

-"Ừ... thì sao?" -Anh đã cố ý không muốn nhắc tới mà cậu cứ lì =="

-"Anh làm đi!!" -Lại còn đề nghị như đúng rồi nữa -.-

-"Hả?? O_o Aya~ bảo bối à, không phải cứ muốn là sẽ làm được đâu a~ Với lại... "

-"Làm sao?"

-"Với lại... thôi, cũng lâu rồi mà. Chắc họ không cần nữa đâu! DẸP!!" -Phủi bụi thành công ~.~

-"Không chịu!! Làm đi mà >"< thử xem nha~" -Cậu làm mặt aegyo khiêu khích tâm trí anh

Jiyong đã trúng đạn =)) miệng lắp bắp: "Nhưng... anh...nhưng mà..."

Lời chưa nói xong thì đã bị vật nhỏ xinh mềm mềm chặn họng. HOẢNG!!! Gì đây?? Bảo bối chảnh cún của anh vừa chủ động với anh sao? O_O quéo~ có ai đó tát cho anh một phát đi a~~!

-"Jiyong ah! Yahhh Kwon Jiyong!!!!" *bốp bốp* "Tỉnh chưa?!" -Lần đầu tiên trong cuộc đời cậu thấy một người ngơ mặt mà đáng yêu như thế này đấy ~.~ chịu không nổi mà -.-

-"Em..." *ngơ*

-"Làm sao?" *Mặt tỉnh ruồi*

-"Em vừa mới làm gì?" -Giọng anh kiểu đe dọa

-"Ơ... tại em gọi mà anh không nghe... nên em.."

-"Không phải! Trước đó cơ!" -Lúc này trông anh còn đáng sợ hơn.

Bị nói trúng tim đen, Seungri đỏ mặt, quay mông bỏ chạy. Jiyong không thể dễ dàng để cậu thoát được, vội vàng kéo nhóc con lại gần.

-"Đi đâu hả, bảo bối?!" -Mặt anh rất gian nha ~.~ "Nói nhanh! Tại sao lại muốn anh làm?"

-"Vì em thích!" -Gấu béo lại trả lời tỉnh bơ

-"Em thích cái gì?" -Anh hỏi ngược lại làm đầu óc cậu rối tung lên.

Cậu nhanh chóng tìm đại một lí do: "Em thích cái hình trong tờ giấy!" -Công nhận là Seungri rất thông minh nha~ lí do hợp lý đến độ mà anh phải tin sái cổ =))

-"Vậy sao? Nhưng nó liên quan gì đến Peace Minus One?" -Anh lại hỏi và Seungri bắt đầu rối trí =='

Cậu lảng tránh ánh mắt anh, ngước nhìn lên bầu trời xanh ngắt, vài giây sau đã có đáp án!
-"Thì Peace Minus One tạm dịch là Hòa bình trừ 1. Mà cái hình trong tờ giấy là biểu tượng Hòa bình nhưng lại bị mất đi một nét... Nên em nghĩ chúng có liên quan  ̄ 3 ̄"

-"Ù uôi~~ Cục nợ của anh công nhận là cũng thông minh phết đấy! Bảo bối, đúng là anh không nhìn nhầm em mà!" -Anh vò vò mái tóc cậu, rồi đặt lên đó một nụ hôn như khen thưởng.

-"Xí! Em giỏi sẵn rồi anh yêu ạ!" -Lại một phát ngôn tỉnh ruồi nữa của cậu làm anh sôi máu. Chỉ hận là ở đây không có cái giường ==" không thì anh đã đè chết tên nhóc này rồi →_→

-"Vậy thì cùng làm nha! Là em đề nghị nên phải tham gia đó!"

-"Ok luôn! Em thiết kế cho!" -Cậu vui vẻ nhận. ▣◈□■▨▧▦▩▤▣▥▩◈□■▨▧▦▩▤■

Tất cả mọi thứ đã chuẩn bị xong. Từ bản thiết kế cho đến máy móc và các nguyên vật liệu. Cả công nhân của xưởng cũng đã sẵn sàng.

-"Khoan đã! Bên kia họ cần bao nhiêu để chúng ta sản xuất đây?" -Seungri chợt nhớ ra. Anh liền lập tức gọi cho người khách kia.

Nhưng trớ trêu thay, lão ta bảo không cần nữa vì kiểu đó lỗi thời rồi. Tất cả chóng vánh khiến Jiyong suy sụp. Công sức chuẩn bị mấy tháng trời giờ đổ đi hết sao? Anh lại một lần nữa gục ngã. Nhưng lần này anh không đơn độc. Jiyong đã có Seungri luôn ở bên. Điều này cũng phần nào vơi đi nỗi đau trong anh, nhưng hiện tại phải biết làm sao đây?

Nhìn anh như vậy cậu thật không đành lòng chút nào (╥_╥)
-"Anh! Em có ý này!"
Seungri nói nhỏ vào tai anh: "Hay mình cứ sản xuất ra. Nhưng ít thôi, mà phải thật chất lượng cơ! Mình sẽ mạ vàng lên logo và cả dây nữa. Chữ thì làm dây chuyền còn logo thì làm lắc tay. Hàng chất lượng thì số lượng giới hạn thôi. Ta sẽ tung ra thị trường như sản phẩm trang sức phụ kiện đi đôi với trang phục! Sao? Được không?"

Phải nói là ý tưởng của cậu quá là được luôn! Anh nghe xong mà hai mắt long lanh nhìn cậu cứ như là được gặp Đức Mẹ vậy á! Yêu thương gì đâu luôn  ̄ε  ̄ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Và rồi tất cả làm như lời cậu nói. Lần này không cần phải thuê diễn viên quay quảng cáo nữa. Đích thân giám đốc đại nhân sẽ giới thiệu và còn không quên nhá cái mặt Bảo bối vào nữa ^▽^

Hàng vừa tung ra vài phút thì gần như là con dân ào ào vào đặt hết rồi. Giám đốc thấy từng đứa một về nhà mới mà lòng đau như cắt >"< Định bụng chạy ra ôm cái nốt hộp cuối cùng rồi đóng cửa mẹ nó luôn mà em gái kia nhanh quá hốt luôn rồi o(╯□╰)o

Thấy Giám đốc đại nhân mặt mày nhăn nhó, bảo bối cười như được mùa :v Anh thấy thế mặt còn đen hơn cả đít nồi cháy. Ấy thế mà rồi lại cười tươi như hoa cứt lợn khi mà Bảo bối mang hộp cuối cùng đến rồi dội vào mặt anh.
Trước mặt bao nhiêu nhiêu nhân viên và có cả khách hàng nữa, hai bạn trẻ ôm hôn chả để ý đến ai luôn. Coi như thế giới chỉ có hai đứa mình →_→
★★★★★★★★★★★★

Tui biết tui lười -.- tui biết tui lầy =)) nhưng mà vẫn phải cảm ơn mấy bạn nhiều a~~ vì đã chờ đợi chap mới của tui ahihi =))
Chap này hơi ngắn nên tui luyên thuyên cho dài ^^
Chap sau là End rồi nhé (╥_╥)
Nhưng!!! Sẽ còn một nùi ngoại truyện kể về cuộc sống sau hôn nhân nữa a~~
Thank for reading!!♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro