Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~•~G-DRAGON~•~

-"Quản lý Kang! Jiyong đâu rồi? Sao hôm nay tôi không thấy cậu ấy đến công ty vậy?"

Seunghyun gọi DaeSung vào phòng hỏi.

-"Thưa trưởng phòng, sáng nay giám đốc đã lên đường đến đảo Jeju rồi ạ!"

-"Có chuyện gì sao?"

Dae ấp úng: "công ty xảy ra chút chuyện...vì bên thiết kế họ không gửi mẫu mới cho khách ở Jeju...mà nghe nói khách hàng lần này là một đại gia khét tiếng ở Hàn quốc... "

-"Có việc đó sao? Để tôi đi một chuyến xem!"

Nói xong anh đứng phắt dậy, lấy áo đi ra ngoài.

~•~ Đảo Jeju ~•~

-"ahh~~ mát quá ~ thích quá ~ đã quá~~ ah~~"

Bao nhiêu kìm nén, mệt mỏi bấy lâu nay đã được Seungri giải tỏa hết trơn luôn ﹋o﹋ max sướng.

Cậu cứ đứng trên hòn đá trước khách sạn mà dang tay la hét... chẳng quan tâm có bao ánh mắt kì thị dán lên người cậu.
▶▶▶▶▶▶▶▶▶

-"Tôi là Kwon Jiyong. Giám đốc đại diện của công ty thời trang hàng đầu Hàn quốc - GDRAGON! Xin thứ lỗi vì đã để ông chờ lâu..."

Chàng thanh niên dáng người thon nhỏ bước vào căn phòng lớn. Bên cửa sổ lớn có người đàn ông to lớn.

Người đàn ông to cao ấy quay lại nhìn anh rồi chỉ tay mời anh ngồi xuống.

Jiyong không hề do dự đi thẳng vào vấn đề chính của buổi gặp hôm nay:

-"Thành thật xin lỗi ông vì việc xảy ra... bên công ty chúng tôi sẽ cho làm lại trong thời gian nhanh nhất có thể... "

-"Thôi bỏ đi!". Lời nói lạnh lùng thốt ra khiến Jiyong rùng mình. Giọng nói khiến anh có một cảm giác không bình thường, nhưng tạm thời anh vẫn chưa nghĩ ra...

-"Tôi không muốn đơn hàng đó nữa...tôi muốn thứ khác!" Tay ông ta không ngừng xoay xoay ly trà.

-"Sao cơ?? Ông không muốn đơn hàng cũ nữa sao? Nhưng..."

Đối với vị khách này, Jiyong cảm thấy khá lúng túng.

-"Tôi muốn hợp tác với công ty của anh để cho ra đời dòng sản phẩm mang tên 'PEACEMINUSONE'..." vị khách bỗng dừng lại...rồi lại tiếp tục: "Tôi muốn một bộ trang sức mang thương hiệu này, không quá cầu kỳ mà phải trông thật sang trọng... Cậu...Làm được chứ?"

Với một người trẻ tuổi, sáng tạo và thông minh như anh, đáng lẽ những chuyện này sẽ không làm khó được. Nhưng tại sao Jiyong lại đứng dậy và nói xin lỗi vị khách đó rồi quay bước ra ngoài?

-"Nếu cậu đổi ý thì hãy gọi cho tôi!".Đó là câu nói cuối cùng của vị khách lạ.



-"Jiyong à~". Từ đằng xa có tiếng kêu vọng lại phía anh. Jiyong giật mình nhìn lại

-"Seunghyun hyung?"

Seunghyun tiến lại gần anh, tay đặt lên vai rồi với nụ cười hiền của mọi ngày

-"Anh nghe công ty có chuyện liền chạy đi tìm em...không sao chứ? Sao em lại ở đây?"

Jiyong không trả lời, anh chỉ đưa mắt nhìn xuống chân...sao lúc này lại thấy vô vọng thế? Cảm giác như mình thật vô dụng, chỉ vì một chuyện đơn giản vậy mà...

Giấc mơ của anh chính là tự mình gây dựng lên sự nghiệp lớn, từ bé anh đã có ước mơ... là tạo nên một thương hiệu nổi tiếng. Giờ anh đã có được đấy thôi - G-DRAGON - công ty thời trang mà anh đã giành bao tâm sức để gây dựng suốt 10 năm qua từ khi anh chỉ là cậu nhóc 18 tuổi.

Mọi người ghen tỵ với anh, bảo anh sao giỏi thế, ai ai cũng ao ước như anh. Tưởng anh là người hoàn hảo.

Nhưng nỗi thất bại mà Jiyong gặp phải, đó là giấc mơ mang tên PEACEMINUSONE - phải, chính là PEACEMINUSONE!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro