Chap 8: "Chỉ là mới biết thế giới lại có người đáng yêu thế thôi!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-"Ngủ say thật!" -Cậu lầm bầm trong miệng, nhìn con người đang chiếm giường cậu làm của riêng kia. Rồi tiến sát lại gần, một lần nữa cậu ngắm nhìn anh ngủ ∩__∩ a~ đẹp làm sao!~ Tim cậu bỗng lệch đi một nhịp...

-"A~ không được đâu RiRi ơi ~>_<~ cậu không được có tình cảm với tên biến thái đó đâu -.-" -Cậu nhóc nghĩ rồi lại đánh vào đầu mình thật đau aww~

Đúng là anh ta đẹp thật. Đúng là cậu có mê trai thật. Và đúng là tim cậu lỡ nhịp trước anh thật...nhưng... Seungri lấy tay ôm chặt tim mình lại, cố giữ để nó không nhảy ra ngoài mất. Nhưng nó cứ đập thình thịch thình thịch như biểu tình đòi bay ra với người kia thì phải làm sao ㅠㅠ

"Anh cứ lồng lộn như vầy thì làm sao tôi ngủ được đây  ̄﹏ ̄" nghĩ một hồi rồi cậu đứng dậy tìm cây bút. Ế, cậu không có ý gì xấu đâu, thật đó! Chỉ là tại gương mặt đẹp như tranh vẽ kia khiến cậu không thể cầm lòng được thôi mà ~.~ cậu chỉ muốn hủy hoại nó một xíu thôi... xíu xìu xiu thôi ^^ chắc không ảnh hưởng gì tới lương tâm của cậu đâu nhể =))

Seungri nhẹ nhàng mở nắp bút đen trong tay ra, từ từ đặt lên má trái của anh...nhẹ nhàng lê cây bút trượt từ trong cánh mũi trượt ra...rồi tiếp tục với bên kia. Quẹt quẹt 30 giây, khuôn mặt như tranh vẽ kia bỗng trở thành 'mèo mắt thâm'.... trông xấu thảm hại ≧﹏≦

Sau khi tác phẩm hoàn thành, cậu chu mỏ thổi thổi cho khô. Rồi đưa tay quẹt thử để kiểm tra độ bám dính. Xác nhận thành công, Seungri nhanh chóng giấu đi cây bút thần kỳ  ̄ω ̄

Xong xuôi tất cả, cậu bò lên giường nằm cạnh anh. Vì diện tích hạn hẹp, Seungri phải nép sát vào trong để tránh thân hình mập mạp của cậu đè chết kẻ gầy gò kia.

Giờ này đã trễ lắm rồi, cũng sắp sang ngày mới rồi... Ai kia ngủ rất ngon lành nha~ Đêm nay, là một đêm thật dài đối với cậu. Haizzz đã bị thiếu ngủ rồi mà cứ ngủ trễ thế này ~>_<~ thì biết đến bao giờ giấc mơ 'không còn quầng thâm' của cậu mới thành hiện thực đây ╯︿╰ nghe sao mà xa vời quá...
■■■■■■■■■■■

"Tít..tít..." -Tiếng chuông báo tin nhắn từ điện thoại của anh.

Nhận ra, Jiyong khẽ cựa mình, nhưng lại cảm thấy có cái gì đang quấn chặt lấy anh... Jiyong nhẹ nhàng ôm cậu nhóc chặt hơn để cậu khỏi thức giấc.

Với tay lấy điện thoại, tin nhắn tới là của Seunghyun hyung: "Giám đốc à~ dậy đi làm thôi~ đừng nướng nữa~ sắp khét lẹt dồi~ ㅋㅋㅋ hyung đang ở dưới nhà này! Xuống đi, hyung đợi♥"

Bờ môi anh bất chợt cong lên vẽ thành một vòng cung tuyệt đẹp. Nhưng lại nhanh chóng vụt tắt "Mố? Seunghyun đang chờ sao?  ̄ω ̄ aigoo" -Jiyong khẽ lầm bầm...

Nhưng rồi lại bị âm thanh kinh dị của gấu béo lôi trở lại thực tại... *hít thở hít thở* aigoo Gấu béo thả bom chào buổi sáng ╯﹏╰

Anh cốc một cái thật đau vào đầu cậu, cằn nhằn: "aigoo yah~ hôm qua cậu ăn cái gì thế -.- aigoo aigoo"

Seungri xấu hổ, mặt đỏ ửng lên. Cậu dụi đầu vào ngực anh để giấu đi sự ngượng ngùng.

A~ cảm giác thật là kích thích nha~ nhưng mà phải nhịn -.- không được manh động ╯ε ╰ . Jiyong cố kìm nén cái thứ đang trào dâng trong người lại...

-"Cậu tính như thế này luôn sao? Tôi thì không có ý kiến gì đâu...chỉ là hôm nay có cuộc họp quan trọng..." -Cảm thấy ai kia vẫn không nhúc nhích, anh đành nói thẳng: "không buông ra sao?"

Giật mình nhận ra là mình đang nằm gọn trong lòng anh, gấu béo lủi thủi xê ra xa...

Thấy cái mặt khó ở của cậu, anh cười, nụ cười đẹp biết bao~ rồi anh đưa tay bẹo má cậu "a~ cưng quá đê~~"

Jiyong đứng dậy, nhảy ra khỏi giường, Gấu béo đưa mắt nhìn theo →‾ˍ→ ò...ò... cảm nhận có ánh mắt đang nhìn mình, anh quay lại.... Bốn mắt nhìn nhau... anh nhìn cậu, cậu nhìn anh,... nhìn lên, nhìn xuống,... chớp chớp.... mặt cậu đỏ rực cả lên... mặt anh thì đen như đít nồi cháy... rồi:

-"Á~~" -Một người sống chết bỏ chạy vào toilet, một người kéo chăn trùm kín người ╯﹏╰

~•~Toilet~•~

Jiyong làm vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi anh thay lại bộ đồ hôm qua. Như một thói quen, anh luôn dành một vài phút để ngắm nhìn mình trong gương mỗi ngày...

-"Yah~~~ LEE SEUNGRI!!! Cậu đã làm gì với gương mặt tuyệt vời của tôi vậy hả >'< cậu chết với tôi!!!"

Rồi dùng hết lực vào chiếc khăn, cố lau đi vết bút lông mà Seungri để lại.

-"Tại sao không sạch ~>_<~"

Bên ngoài này có con Panda tuy không biết lát nữa số mệnh cậu sẽ ra sao nhưng bây giờ cậu đang rất sung sướng =)) Lần đầu tiên cậu thấy hả hê như thế này đấy! Nhóc con cứ thế ôm bụng mà cười =))

Sau khi rửa mặt sạch sẽ, Jiyong bước ra đùng đùng sát khí. Anh dùng ánh mắt như ngàn dao găm vào cục mỡ đang nằm trên giường kia

-"Sao cậu giám hả?!!>"<" -Anh leo lên giường, đè cậu nhóc xuống

-"Tại anh chớ bộ ╯ε ╰ ... tại...tại lúc ngủ trông anh... đẹp...đẹp quá... tôi không ngủ được...╯ 3╰" -Seungri ấp úng, đỏ hết cả mặt.

Câu trả lời đó một phần đã thỏa mãn được Chi Đi a~ được khen, ai mà không thích chứ =)) Đã thế lại còn khen đúng haha =)) Tạm tha cho cậu lần này ❤
❤❤❤❤❤❤❤❤

Giám đốc thì vẫn mò đến công ty như mọi ngày, còn "thất nghiệp" thì vẫn ở trên giường nướng khét lẹt. Nói chung là lại trở lại như bình thường, việc ai nấy làm và mỗi người một nơi.

Seunghyun thì không hiểu tại sao mình có thành ý đến đón giám đốc đi làm mà lại bị cho leo cây hẳn một tiếng đồng hồ, rồi sau đó nhận được điện thoại báo là giám đốc đại nhân thân yêu đã an tọa ở tầng 18. Mò lên phòng tính "hỏi thăm" thì giám đốc thân yêu lại tỏ ra như không có chuyện gì  ̄﹏ ̄ đã thế còn huýt sáo tung ta tung tăng trong phòng làm việc mới tức chứ!

-"Có chuyện gì mà vui thế?"

-"À~ không có gì ^^ chỉ là... mới biết thế giới lại có người đáng yêu thế thôi^▽^" -Jiyong cứ úp úp mở mở càng làm Seunghyun thêm tò mò.

-"Là em gái nào lại có diễm phúc lọt vào mắt xanh của giám đốc đại nhân?"

Anh không trả lời, chỉ cười cười rồi cắm đầu vào máy tính. Seunghyun biết điều cũng không hỏi thêm nữa, nhẹ nhàng đẩy cửa trở về phòng làm việc.

Một lát sau, Jiyong gọi Seunghyun vào...

-"Cái cậu Lee Seungri đó... hãy cho cậu ấy vào làm trong công ty đi! Phòng thiết kế!"

-"Cái gì (⊙o⊙)? Cái cậu đi phỏng vấn mà chẳng chuẩn bị gì... cái đồ đi xem mắt đó hả??? Không được đâu!" -Seunghyun ngay lập tức phản bác.

-"Tôi bảo được!" -Jiyong đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn Seunghyun.

-"Nhưng... "

-"Anh làm hay tôi làm?!"

-"Tôi..." *bối rối*

-"Thư ký Kang!" -Anh cố tình hét to, càng làm Seunghyun thêm bối rối.

Cậu Lee Seungri đó là cái gì chứ? Thủ khoa đại học Quốc gia sao? Hay là có quan hệ gì với giám đốc?? Không thể nào →_→ Cậu ta còn không qua nổi vòng 1 nữa là...

Vừa nghe thấy tiếng anh, Dae ba chân bốn cẳng chạy một mạch vào chờ lệnh: "Dạ! Em đây! Giám đốc có gì dặn dò ạ!"

-"Thông báo cho Lee Seungri, cậu ấy từ mai sẽ làm thực tập tại phòng thiết kế!"

-"Vâng! Tôi đi ngay!"

-"Khoan đã!" -Anh ngừng lại một chút, rồi nhìn qua Seunghyun: -"Seunghyun à, hết việc rồi thì ra ngoài đi!"

Rõ là đuổi khéo mà→_→ được thôi. Ông đây cũng chẳng muốn ở lại *hứ* nghĩ rồi quay mông bỏ đi.

-"Còn gì nữa ạ?" -Dae ú thấp thỏm

-"Để tôi tự nói với Seungri. Về làm việc đi" -Nói xong phẩy tay đuổi thư ký thân yêu ra ngoài.

-"Ơ..."

-"Ơ gì?!" -Lườm + trợn mắt làm tên kia túm quần bỏ chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro