6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai tuần Nicholas chẳng về nhà. Kể từ ngày hôm đấy đã chẳng thấy em về. Lúc tôi hỏi quản gia Kim thì ông lắc đầu không biết. Cuối cũng thì bà chủ cũng nói là em đang ở cùng Park Sunghoon. Người mà em nói đó là người yêu của em.

Tôi luôn mong em về từng ngày. Tôi luôn trông chờ được thấy em, luôn trông chờ em về để nói lời xin lỗi.

Tôi đã thật sự sốc khi dì bảo em mắc một căn bệnh mà sự sống của em chỉ được đếm bằng tháng bằng ngày. Em sẽ chẳng thể sống được bao lâu nữa, và đó cũng là lý do bà chủ cho em nghỉ học chỉ vì mong dì có thời gian ở cạnh em thêm chút nữa.

Tối tầm khoảng gần 22 giờ đêm. Tôi ra ngoài để đi hóng gió cũng bởi chẳng thể ngủ được. Tôi đi theo con đường tới địa chỉ mà quản gia Kim nói đó là nhà Sunghoon. Đứng trước cổng nhà, tôi chỉ đứng nhìn như thế.

"Cho hỏi, anh cần gì ạ?" Một tiếng nói phát ra đằng sau khiến tôi giật mình. Quay người lại, đó là một chàng trai và gương mặt rất rất giống người tên là Sunghoon mà Nicholas cho tôi xem.

"Em là Park Sunghoon?" Tôi nheo mắt hỏi. Chàng trai trước mặt có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng cũng mỉm cười gật đầu.

"Nae, em là Sunghoon. Em có thể giúp gì được cho anh không ạ?"

Tôi cũng chẳng nói gì chỉ nhìn "người yêu" của Nicholas.

"Cậu đi đâu mà tận 30 phút mới về thế Park Sunghoon?" Tiếng nói phát ra và tôi đã chắc chắn rằng đó là Nicholas. Quay lưng lại nhìn em, một cảm xúc như vỡ òa mà tiến tới ôm lấy em.

Bây giờ tôi chẳng thể phủ nhận là mình nhớ em tới phát điên rồi.

Tôi cứ ôm như thế, vòng tay mà ôm lấy cổ em. Em cứ đứng như thế cho tôi ôm hoặc là em đang "loading" sự việc. Tôi chẳng nhìn cũng có thể biết người yêu của em có lẽ đang sốc phía sau.

"Hanbin hyung" Em khẽ nói nhỏ bên tai tôi. Tôi đã khao khát được nghe giọng em cả hai tuần nay rồi, em biết không?

"Anh nhớ em, thật sự rất nhớ Nicho ya"

Em từ từ tách khỏi cái ôm rồi khó hiểu nhìn tôi. Và tôi chắc rằng mình đang làm việc khó hiểu nhất thế gian này.

"Ra đầu kia nói chuyện" Em kéo tay tôi đi về hướng khác "Sunghoo , cậu vào nhà trước đi"

Đến một chỗ cách căn nhà đó không xa nhưng đủ khuất tầm nhìn. Nicholas cứ nhìn tôi chằm chằm như thế.

"Về nhà đi Nicholas ya. Anh thật sự..xin lỗi" Tôi thành khẩn nhìn em. Cớ sao câu xin lỗi này lại khó thốt nên lời thế em ơi.

"Về sao?" Em nhếch mép cười "Về đó làm gì khì tôi đang bị cô lập trong chính nhà tôi"

Tôi vội vàng lắc đầu "Không, không phải như thế đâu. Dì làm thế là vì muốn dành thời gian cùng em nhiều hơn thôi"

"Anh về đi. Tâm trạng ổn hơn rồi tôi về" Em quay đầu đi hướng khác.

"Anh thật sự rất..nhớ em" Lần thứ hai tôi nói câu này rồi. Mong em hiểu rằng nỗi nhớ này nhiều hơn lời tôi nói.

Em vẫn lặng thinh như thế. Cớ sao tôi lại ghét sự im lặng này thế nhỉ?

"Anh chẳng biết nữa. Mỗi ngày đều mong em về. Mỗi ngày nỗi nhớ lại càng thêm. Anh chẳng biết nữa-" Tôi nhìn thẳng vào mắt em "Yêu sao? Hình như là thế"

Vẫn im lặng. Chết tiệt. Tôi ghét cái không gian này.

Khi tôi định nói thêm câu nào đấy, một sự mềm mại và ấm áp đã được đặt vào môi tôi. Tôi đứng hình, mở mắt to hết cỡ nhìn con người đang ở cự li rất gần.

Em hôn tôi sao? Tim tôi đập mạnh quá em ơi.

"Anh không biết là tôi còn ít thời gian lắm sao?" Em tách ra và nhìn tôi.

"Mối tình đơn phương này anh chẳng mong được đáp lại. Ít hay nhiều cũng vậy, chỉ mãi một từ yêu"

Nicholas ơi. Nụ hôn này có ý nghĩa là gì đối với em?

"Chấp nhận sự thật kinh khủng rằng nay đây mai đó tôi sẽ chết, anh vẫn yêu thằng này?" Em nhướn lông mày hỏi tôi.

Cả cơ thể tôi như thể đông cứng lại. Em nói câu đấy nghĩa là gì? Là sao hỡi em ơi? Chắc bởi tôi thương nhớ em tới phát điên nên tâm trí tôi chẳng thể lưu thông được.

Bây giờ lại đến lượt tôi im lặng. Em cứ nhìn tôi như thế.

Hai phút

Ba phút

Bốn phút

Nicholas quay lưng đi. Tôi đoán chắc em chán chờ đợi sự im lặng từ tôi lắm. Tôi vội vàng chạy tới và ôm em từ phía sau. Áp má vào lưng em. Tôi thì thầm.

"Anh yêu em nhưng anh chẳng thể phá vỡ hạnh phúc của em và cậu chàng tên Sunghoon kia được"

"Thời đại đang thịnh hạnh việc bắt cá hai tay mà" Em xoay người lại, nhéo mũi tôi rồi bật cười.

Tôi ngớ người ra một lúc. Nicholqs em đang nói cái quái gì thế ?

"Babo ya, Sunghoon là người tình không bao giờ cưới của em. Cậu ấy là bạn thân 17 năm của em đấy"

Tôi chợt thở phào nhẹ nhõm rồi lại hạ tay xuống ôm vùng eo của Nicholas.

"Anh chắc chứ? Anh chắc sẽ yêu một người có thể ngày mốt hoặc ngày mai sẽ nhắm mắt như em chứ?"

Em ơi, tôi yêu em nên chẳng có gì là không chắc chắn cả.

Tôi gật đầu. Em hạ đầu hôn lên môi tôi và dần đưa nụ hôn tiến sâu hơn.

Tôi cùng Nicholas đi tới nhà Sunghoon để thu dọn đồ đạc. Tôi mỉm cười dựa vào tường nhìn em cất đồ vào vali.

"Anh đẹp trai dễ thương này là gì của cậu thế?" Sunghoon nhìn tình cảnh bây giờ mà thốt lên câu hỏi.

"Người yêu" Em trả lời chẳng do dự. Điều đấy khiến tôi đỏ mặt.

Tôi nhìn thấy khuôn miệng Sunghoon chu lên, cỏ vẻ em ấy đang "Ồ"

"À, hình như anh tên là Hanbin đúng không. Nicholas bữa nói với em là nó-"

"Bức tranh dành cho Jungwon bữa cậu nhờ tớ vẽ hiện tại đã xong rồi. Tí tớ về xé nát nữa là hoàn chỉnh" Em đứng lên và nhướn mày nói với cậu bạn thân của em.

Sunghoon đưa hai tay lên trời "Oh tớ thua"

"Về thôi. Tớ về đây, gặp lại sau" Em nắm lấy tay tôi và dắt tôi ra ngoài.

Đi trên đường, vì đã hơn 10 giờ tối nên vỉa hè đã chẳng nhiều người nữa. Đêm đã xuống và sự lãnh lẽo về đêm đã hiện rõ khi tôi khẽ rùng mình vì lạnh.

"Lạnh sao?" Nicholas nắm lấy tay tôi và đan chúng vào nhau "Bớt hơn chưa?"

Tôi mỉm cười gật đầu.

Ở cạnh em làm sao lạnh được em ơi? Khi em chính là mặt trời thu nhỏ sưởi ấm trái tim này cơ mà.

____

Ui nhìn đường mật vậy thôi chứ không phải vậy đâu 😼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro