#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




" Hyung àaaaa "


Từ phòng tập trống vắng vang lên tiếng kêu réo không ngừng nghỉ, đến nỗi chàng trưởng nhóm cũng bắt đầu cảm thấy nhức óc


" Anh biết rồi, em muốn sao thì cứ theo ý em đi! "_ Namjoon khẽ miết trán, hòng khiến vết nhăn giữa hai lông mày tản đi.


" Yes! Cảm ơn anh ! Saranghe, saranghe "_ Jimin loi nhoi chạy vòng quanh chàng trưởng nhóm, liên tục bày aegyo để thể hiện lòng thành của mình.



" Anh đi đâu vậy? "_ Hoseok quay đầu hỏi khi chợt trông thấy Yoongi đứng dậy vươn mình uể oải, dù cho trước đó anh vẫn còn nằm lười trên chiếc ghế dài với giấc ngủ ngắn.

" Về nhà. "_ Yoongi đáp gọn lỏn, anh dụi mắt tìm kiếm chiếc áo khoác dài của mình và rồi đưa tay bắt lấy nó từ Taehyung cách đó không xa. 

Yoongi quay đầu nhìn lướt qua đâu đó trước khi cất bước đi thẳng ra ngoài cửa, kèm theo tiếng rủa nhỏ hệt một con mèo già.

" Ồn ào muốn chết! "


" Đợi em nữa ! "_ Hoseok vội vàng gom đồ chạy theo, dù cho đã khuất bóng sau cánh cửa phòng tập mà các thành viên còn lại vẫn còn có thể nghe loáng thoáng được tiếng í ới.

" Sao về sớm thế? "

" Chỗ này vừa có món mới ngon lắm hyung à.. "



Jimin khẽ kéo tay Namjoon khi trông thấy chàng trưởng nhóm cũng đang vội thu gom đồ đạc của mình.

" Anh đã hứa rồi thì không được nuốt lời đâu đấy! "_ Jimin nói với nụ cười tươi rói trên môi và như để chứng minh, cậu quay về hướng cậu em răng thỏ vẫn đang mải mê với chiếc điện thoại:

" Phải không Jungkook? "


" À.. Phải ạ. "_ Jungkook đáp.

" Khi nào Namjoon hyung rảnh sẽ dạy cho tụi em cách sáng tác và tự tạo bản phối âm! "

Namjoon nhìn hai cặp mắt nai long lanh của tụi nhóc, bất giác niềm yêu thích đối với động vật nhỏ và trẻ con trỗi dậy mãnh liệt, anh khẽ thở dài.


" Mấy đứa lên phòng thu của anh trước đi, anh vào toilet một chút. "




_______________________________________________________


Namjoon đóng cánh cửa Genius Lab thật khẽ, bước thật nhẹ đến nơi bóng dáng nhỏ đang nằm ngả nghiêng trên ghế xoay, và khi chỉ còn cách hai bước chân, cặp mắt nhỏ đang nhắm nghiền bỗng hé mở, để lộ hai viên chân châu đen láy, óng nước, tựa bảo vật trân quý bị chôn vùi dưới đáy lòng đại dương.

" Em cứ tưởng anh lại ngủ nữa chứ."_ Namjoon cười, đáy mắt tràn đầy dịu dàng.

" Hoseok đâu? Em nghĩ hai người định đi ăn chung? "


" Em ấy để quên đồ. "_ Yoongi giải đáp thắc mắc từ câu hỏi của người ít tuổi hơn, sau lại ngăn không được ngáp một cái thật lớn.

Namjoon bật cười, chợt thấy có gì đấy khiến nơi đầu tim cứ ngứa ngáy rộn rạo, không kiềm lòng được bèn đưa tay véo nhẹ lên chiếc mũi nhỏ của người anh thứ.

" Con sâu lười này! Đến kì ngủ đông của anh rồi phải không? "

Yoongi chun mũi, bắt vội cái tay xấu tính của người ít tuổi hơn, nắm lật chúng lại, gãi gãi lòng bàn tay người nọ.

" Em ở lại dạy cho tụi nhóc sáng tác, có cần anh giúp gì không? "


Namjoon cúi người, vòng eo Yoongi nhanh chóng bị chế trụ, hơi thở gần kề buộc anh phải ngẩng đầu nhìn thẳng người đối diện, đối mặt với cặp mắt tràn ngập mê say cùng điệu cười ma mãnh mà người nọ treo trên môi, một khía cạnh hoàn toàn khác của Namjoon mà chỉ mỗi Yoongi được quyền sỡ hữu. Namjoon giam chặt cả cơ thể đối phương trong vòng tay, vùi đầu vào hõm cổ trắng mịn, hít vào mùi hương dịu mát, là liều thuốc an thần của riêng cậu.


" Hmm, em nghĩ là cần đấy.. "


Yoongi khẽ rùng mình khi Namjoon để lại sự ẩm ướt nơi vành tai anh, bàn tay hư hỏng trượt xuống đùi non của anh mà vuốt ve, cùng với giọng nói chợt khàn đi, nhuốm đầy dục vọng


" Cần anh.. nạp lại năng lượng cho em. "











" Quái lạ, anh Namjoon đi vệ sinh gì mà lâu thế nhỉ? "_ Trong phòng thu nào đó văng vẳng tiếng hai cậu em đang buồn chán vì chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro