demo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiến thành ngồi ở căn tin quất tô bún bò nạm chả mình thích nhất trong lúc đợi hoàng long tới. Tô bún bò hôm nay ngon một cách kì lạ hay do đói mà thành mải mê ăn đến độ mặt thiếu điều muốn vùi luôn vào cái tô. Lúc ngẩng đầu định đớp miếng trà tắc thì hoảng hồn thấy hoàng long chả biết từ bao giờ đã ngồi ở đối diện, mắt rơm rớm nước

"đậu má mới sáng sớm ai làm gì mà khóc ?"

"nãy em mới thấy thằng Hải ngồi ôm chị nào ở cafe bà hạnh"

"Khóc lóc đéo gì, dăm ba hôm lại có em mới, quen dần là vừa"

"Nó đang mập mờ với em"

"Có mình mày thôi"

"Hả ?"

Thấy thằng em nghệt mặt ra Thành lại cắm cụi tiếp tục ăn tô bún bò. Thằng này lúc nào cũng chậm tiêu, mỗi đâm đầu vào nam hải là nhanh

"Không nói chuyện với anh nữa"

"Giận đấy à ?"

Hoàng Long ko trả lời chỉ xách cặp vùng vằng bỏ đi, Tiến Thành cũng quá quen với việc này liền chẳng bận tâm mà tiếp tục ăn tô bún bò.

Thế mà chưa đầy mấy phút sau lại có âm binh mò đến ngồi cạnh gã

"ây dô, anh thấy long nger đâu không, nhớ bé long quóooo"

"ôm em Yến chán rồi nên mới tìm tới thằng em tao chứ gì ?

"Ôi oan em quá, đấy là bạn thôi"

"Tao không phải long, khỏi giải thích"

Cái thằng óc chó này có vẻ rất thích gieo hi vọng cho hoàng long. Chả biết nó có thật sự thích em của gã hay lại đến kì động dục mà nhắm vào long, lại kiểu chơi chán rồi bỏ. Nam Hải nó đỏ chót, đỏ từ đầu đến chân, ai ai cũng nhận thấy điều đó. Vậy mà chẳng hiểu sao thằng em gã lại bị nó dụ cho mê đắm mê đuối. Mắt lúc nào cũng đỏ hoe vì nó

Liếc sang thấy hải vẫn cái vẻ vô tư, thành càng thêm ngứa mắt. Gã đứng dậy vỗ bôm bốp vào đầu hải mấy cái, cảnh cáo vài câu rồi xách cặp bỏ đi

"Mày sống cho tử tế vào. Cứ làm em tao khóc, có ngày tao móc nội tạng mày đem chế biến cho các bạn thân ăn đấy"

Nam Hải nghe cũng có chút rùng mình. Gã Thành này nói được là làm được, huống chi còn liên quan đến thằng em trai cưng của gã. Nhưng nam hải này đã muốn cái gì...có chết cũng phải có được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rv#wxrkey