ngửa đầu nghe tim cháy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joshua ghét bị lạnh, vậy nên tôi lật người, đặt gã ở trên mình. Cái cổ trắng đứt đoạn thở hấp hối từng mỏm khí nóng ran reo rắc trời đêm. Seoul lạnh như đá đổ, nghiêng ngả thế nào, tôi lại liêu xiêu gã; đứ đừ, thể như chuyện chúng tôi yêu nhau đã được xếp lịch từ thế kỷ nào. Điệu, tôi cũng không có thời gian nghĩ vẩn vơ, phía dưới giờ nóng như đổ lửa.

"Này, không muốn dùng miệng à,"

Tôi hôn gã triền miên, lên gương mặt, nếp gấp đôi mắt, chóp mũi; lên cổ; lên ngực; lên bụng. Tôi hôn gã như nuốt gọn lấy tấc da, ngấu xé lên nấc thịt, hôn gã như tưởng Joshua phải thống thiết lên vì đau. Gã lại chỉ trở mình, cong như mảnh hoa rơm gãy ngọn. Tôi nút mạnh môi Joshua, trên dưới rút đều như tô mài lại bức khắc hôm nọ tạc đầu hẻm bán cho một ông chủ thầu người Kangnam. Gã không giỏi nhịn đau, giọng lại vỡ vụn vì mụ mị, Joshua rên như con mèo chết giấc mấy bận à ơi hôm tỉnh bặt. Gã choàng thít cổ tôi, ì ạch ép mình cái tư thế tạc mao chẳng ra đâu. Tôi vỗ lạch đạch lên mông gã, căng đét, đau như bắn nịt vào người. Joshua lúc này mới mở miệng nạt lại, giọng mỏng như lá liễu trời tháng ba đổ đốn:

"Nhanh đi, vẩn vơ gì chứ."

Tôi cúi thấp, muốn cạ lên ngực gã, Joshua lại trượt lùi hôn lên môi tôi. Gã ở độ nay lạ lùng, tôi không bận đến; cái lưỡi Joshua nhanh đến ư là nóng nẩy! Tôi dùng tay miên man khắp người gã, dân Mỹ da thịt mềm như lụa, mồ hôi nơi hông rịn ngược vào da, bỏng như cháy nắng. Tay trái được đà đổi thế trụ, đặt gã xuống đêm, sẵn ấn sâu trong tấc họng. Joshua nhịn không xuôi, bột bạch ai ái êm như rót mật vào lòng.

Tôi rút lại lưỡi, tuột thẳng khuôn ngực mỏng tang chóc một cái giật nảy. Từ độ này, tôi nghe được tim gã rộ như đạn đổ, hổn hển tựa dăm người mới trao lại nhịp sống đầu.

Thì tóm ra gã vẫn thở - ồ ạt đúng khi vừa dứt môi. Joshua giống như một lòng biển đổ ngược trên vũ trụ. Gã cứ im bặt, song hấp hối như những gợn sóng chẳng mấy khi lệch nhịp trôi đăng đẳng. Không, Joshua lại không phải là sóng, khốn đốn hành trình dài rồi biệt tăm đầu vụn cát nóng hổi. Joshua là một đại dương tách biệt giữa ngân hà và trái đất, trầm ngâm nhưng mạnh mẽ; gã có một quả tim nóng hổi không bao giờ ngừng thở, một trời sao của riêng gã, vĩnh hằng lấp lánh tít tận chốn cuối cùng của thời gian.

Tôi không báo hẹn, thúc một lượt đỉnh hết tất cả rúc biệt vào trong gã. Joshua lạch mình nằm cứng như tượng tạc, thoát thác một âm điệu vô danh vọt nổi ra ngoài. Bên dưới chặt như siết thừng, đổ đốn thế nào tôi lại gầm gừ triền hết cho kì được.

Tôi hôn rít gã, bịn rịn như thể nếu rằng lỡ mai tôi có chết đi thì cái dạng nào tôi cũng sợ gã vì tôi mà đau đong. Joshua phát điên trên những sườn đâm cuồng dại. Tôi đưa gã gắt gao, buộc siết cánh mình hao gầy đỏ hỏn vào sòng lộng. Tôi yêu Joshua đến trời vuông đất chảy. Yêu cái cách gã sẽ đang đắm đuối nhìn tôi bằng con mắt đục mờ mụ mị; yêu cái cách gã thoảng thốt quanh tai tôi lậm lờ mãi một nhịp chao đao toàn tên mình, wonwoo. Tôi yêu gã đến say sẩm, hoang dại; yêu gã như cách gã đã từng yêu tôi.

"Shua"

Gã hấp hối đong theo từng nhịp cuồng dã. Những mảng không lạnh buốt trượt lên đôi vai hấp tấp như chạy rượt. Chúng tôi ngang tàng lật đổ lên nhau, từng đợt đâm rút rồi lại khao khát dày xéo nhịp thở song song. Hình như tim tôi và gã đập trùng một nhịp. Rớt đâu cái lạnh âm ba độ trôi khuất rặng trời nao không kịp tìm về. Tôi thấy mình như phát điên lên theo gã, run rẩy, chân thực.

"Nói gì thì hợp lòng cậu lúc này hả Wonwoo?"

Gã ngửa mặt, ướt át cánh môi hấp hối nghe trăng đọc thơ cùng trời. Đầu tôi tan đàn, vỡ ran như mảnh sao găm đáy mắt Joshua. Tim tôi rỉ máu hôn lên trán gã.

Nói yêu em, yêu em, yêu em.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro