1/ Có lẽ tối nay chàng nhà văn phải ở lại rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời thành phố Bác Hoàng gần đây khá xấu, mưa cứ kéo đến đột ngột rồi cứ bám víu lấy nền trời xanh thật lâu. Tuy rằng nhiệt độ vào ngày mưa ở đây rất dễ chịu nhưng sinh hoạt bình thường ở thành phố dường như đều trì hoãn đi một phần nhỏ.

Mộ Tình nằm dài trên sàn, ngay eo phủ một cái chăn vải mỏng màu xám. Cậu không bật đèn mà chỉ kéo một góc rèm ở phía cửa ban công, tia sáng yếu ớt của bầu trời đang bị mây đen bao phủ xuyên qua lớp kính cửa mà đổ lên nửa mặt cậu.

Mộ Tình không cử động, chỉ mở mắt nhìn trần nhà đăm đăm, ngón tay gõ gõ theo nhịp trên màn hình điện thoại tắt tối đen, hệt như đang chờ đợi cái gì đó. Có lẽ đúng là Mộ Tình đang chờ thật, trong đầu cậu vô thức lại nghĩ về chàng nhà văn trẻ hôm trước vừa gặp.

Mộ Tình chau mày, một tay còn lại xoa xoa mớ tóc bù xù, cậu lẩm bẩm "Anh ta có cái gì để mà nghiên cứu chứ, lại còn viết địa chỉ đưa cho người ta, chán mình rảnh rang quá lâu rồi à."

Vừa nhắc thì Tào Tháo cũng đến, ngoài cửa vang lên tiếng giày lộp cộp.

Khu Mộ Tình ở là một khu chung cư cho thuê trong một hẻm nhỏ. Chung cư không quá cũ mà cũng chẳng mới mẻ lắm, hay nói đúng hơn là dạng của các ký túc xá học sinh thời đó. Hành lang đều có thể nhìn ra được bên ngoài, một dãy hành lang gồm ba phòng trọ. Toà chung cư này giá cả rất phải chăng, mà lại tiện lợi, bởi vì nằm ở hẻm nhỏ nên chỉ có những tay săn "nhà" chuyên nghiệp như cậu mới tìm thấy được.

Hiện tại chung cư có 2 tầng, gồm 9 phòng và nhà của chủ chung cư nằm sát bên. Nói đến vị chủ chung cư này là cả bầu trời kì lạ, qua lời giới thiệu thì Mộ Tình biết được người này tên là Dẫn Ngọc. Cả tháng trời chả bao giờ thấy mặt, hoặc là thấy mà chả nhận ra anh ta nữa. Anh ta lớn tuổi hơn Mộ Tình nhưng vẻ ngoài khiến cậu cứ ngỡ như đàn anh khoá trên chỉ hơn cậu có 2,3 tuổi. Bề ngoài rất đẹp, cũng không biết nên miêu tả thế nào nữa nhưng cái kì lạ chính là ở chỗ khí chất của người này. Tuy vẻ bề ngoài của Dẫn Ngọc rất đẹp nhưng hầu như Mộ Tình luôn không nhận ra sự hiện diện của anh ta mỗi lần gặp mặt. Lại nói đến ngoài anh chủ chung cư trừ lúc lấy tiền nhà ra thì gặp chứ không đến cả hơi thở cũng kiếm không ra nữa thì có một kẻ còn kỳ quặc hơn nữa thường xuyên lượn tới khu chung cư này.

Mộ Tình chả nhớ rõ người này thế nào, chỉ ấn tượng với cái đầu quăn màu nâu và cả tính cách lạ lùng của cậu chàng. Hình như tên cái gì mà Quyền Nhất Chân thì phải, cậu ta mỗi lần đến là gõ cửa từng người hỏi về Dẫn Ngọc. Có khi có tháng họ phát hiện ra tiền nhà tháng nay hoặc may mắn dã man luôn thì tháng sau đều được cậu nhỏ đầu quăn này trả hộ luôn. Thế nên dù cho cậu mỗi lần tới là làm loạn cả chung cư nhưng không ai phàn nàn mà rất nồng nhiệt đi tìm chủ chung cư với cậu chàng. Riêng Mộ Tình thì anh luôn từ chối cậu, đơn giản là anh không biết tên chủ nhà kia ở đâu thật, mà anh cũng lười phải biết nữa, anh vẫn trả tiền đầy đủ mà, vậy nên việc này anh không quan tâm lắm.

Tuy nhiên trong mắt Quyền Nhất Chân thì Mộ Tình như đang che dấu chủ nhà ở trong nhà vậy. Mỗi lần tìm tới là cậu nằng nặc đòi anh cho vào nghía sơ xem đúng là không có ai không, đương nhiên là không lần nào thành công.Vì rất là phiền nên Mộ Tình vừa đóng cửa ngăn cái cậu nhỏ này lại vừa quay số ngay gọi chủ nhà lên hốt cả của nợ này đi hộ.

Thế nên Quyền Nhất Chân lui tới Mộ Tình rất thường xuyên, cậu không giận anh tỏ ra khó ở vì đây là người duy nhất gọi ra được Dẫn Ngọc cho cậu mà.

Quay trở lại với ban nãy, vì khu này rất ít người biết nên việc có tiếng bước chân của khách này rất đặc biệt.

Có hai trường hợp
Một là cậu nhỏ nhiều tiền đầu quăn kia
Hai là người biết được địa chỉ nơi đây thông qua người trọ ở đây.

Và trường hợp một bị loại ngay sau đó vì có tiếng gõ cửa.
Bình thường Quyền Nhất Chân đến đều không gõ mà gọi thẳng tên anh ra nên vị khách này chắc chắn là vị anh chờ từ nãy giờ.

Mộ Tình vẫn nằm dài ra sàn, cậu thở dài một hơi rồi nói vọng ra "Cho hỏi cậu cần gì ở chỗ tôi?"

Một giọng đàn ông trầm ấm vang lên sau cánh cửa "Tôi chỉ là người theo lời mời đến kể cho anh một câu chuyện nhỏ. Anh tên Mộ Tình đúng chứ?"

Mộ Tình chầm chậm nhấc mắc, cậu ngồi dậy. Đá tấm chăn vải sang một bên, tiện tay dọn đi mấy lon cà phê nằm la liệt trên sàn rồi bước vào bếp dọn rửa bãi chiến trường cậu để lại.
Cũng không quan tâm đến cái vị khách vip đặc biệt tìm tới cửa kia đang phải đứng chờ.

Xung quanh đột dưng vang lên từng đợt âm thanh do cửa va vào gió mà tạo ra. Sắp mưa rồi ư?

Mộ Tình lau tay vào khăn rồi bước từ từ ra cửa. Đương nhiên là sau khi dọn dẹp hết mấy cái chén dơ ngứa mắt và mất thẩm mỹ trong bếp.

Giây phút cánh cửa vừa mở ra thì người đứng ở đó đột nhiên đổ về trước, kéo theo là gió và nước mưa hắt vào trong nhà.

Người nọ hình như bị gió đẩy và mưa tạt ướt cả mảng lưng đằng sau nên lúc cậu mở cửa mới bất ngờ đổ về trước. Anh ta cao hơn Mộ Tình một cái đầu nên khi đổ về trước đầu Mộ Tình va vào vai anh ta. Hương gỗ và cỏ thanh mát thoảng qua mũi cậu, anh ta không giữ tư thế đó quá lâu mà liền lùi lại. Anh ta nở nụ cười nhẹ:

- Xin chào cậu, tôi là Phong Tín, hơi thất lễ nhưng cậu có thể cho tôi vào nhà được không, tôi cảm thấy bị nước mưa hắt không dễ chịu cho lắm. Cả cậu nữa, sàn nhà cậu cũng đầy nước mưa rồi nhỉ?

Mộ Tình không đáp mà nghiêng người để anh ta vào rồi đóng cửa lại. Sau đó cậu tựa lưng vào cửa, khoanh tay rồi nhìn anh, chậm rì rì nói "Có lẽ tối nay chàng nhà văn phải ở lại rồi."

Tuy là nội dung câu nói có hơi gợi đòn nhưng nét mặt không vui không buồn của cậu liền đánh gãy hết ý tứ gợi đòn của câu nói.

Phong Tín hơi bất ngờ, nhưng anh mau chóng cười rộ lên "Chà, ngại thật nhưng nếu anh có hứng thì tôi không ngại kể chuyện thâu đêm cho anh nghe đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro