Chương 1: Pizza và Piano

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiiing......Tiiing....Tiiing....

Nhấn chuông đến lần thứ ba thì con bé đã nghe tiếng rầm rầm phát ra từ trong nhà, chắc chắn là đắng sau cánh cửa kia, bạn nó đang phi như bay từ tầng 2 suốt tầng 1 để mở cửa chào đón tìnhyêu con chí cắn đôi suốt 6 năm của mình, năm nay thì nồng nàn mùi pizza:

 - Ủa? sao hôm nay mày về sớm thế?

Ngướ cmắt lên với đôi mắt không thể long lanh hơn, là vì nó đầy mồ hôi, pha lẫn cáinóng của mùa hè trộn thêm ít chói chang của bộ đồng phục tiệm pizza, Mướp nhănmặt một cái và lần này thì có nước mặt thật – Huhu....lại bị trừ lương nữa rồi..

-Nữa???? lần này là vì sao hả mày?- vừa hỏi Bông vừa kéo bạn vào nhà bếp và mắt Mướp sáng như đèn giao thông khi nhìn vào mấy cốc sữa chua ở trên bàn ăn.

-Của tao phải không mày?- quên mất mấy giọt nước mắt khó khăn lắm mới lôi ra khỏicửa sổ tâm hồn, nó cầm thìa và múc ăn ngon lành, còn Bông thì đã sẵn sàng nghecâu chuyện của Mướp, và như mọi lần nó sẽ bắt đầu bằng câu:

-  Tất cả là tại...cái thằng.. – hồi tháng vừa rồi thì tất cả là tại con chó, chỉ tại Mướp nó vô tình hát vu vơ một câu gì đấy do vui quá vì giao xong hàng sớm, con chó nó nghe được và rượt theo đến khi cắn đượcmột miếng đồng phục thì mới tha cho con bé, và thế là trừ lương vì làm hư đồng phục, tháng trước thì tại cái điện thoại hết pin giữa đường và nó không tìm ra được địa chỉ nhà vì không có Map, và lại trừ lương vì giao hàng chậm, và tháng này thì là tại...ủa ủa, sững sờ vài giây, Bông nhận ra chủ thể vừa rồi hấp dẫnhơn các chủ thể trước đây, nó hỏi lại:

-Thằng á? Ui thằng gì đấy?

-Ơ..sao lại thằng gì đấy? là người mà, không giống như lần trước mày hỏi chó gì đấy đâu...- và nó bắt đầu nhớ lại 1 tiếng trước..

Một ngôi nhà màu xanh với khoảng sân thật rộng, người trong nhà chắc sẽ thích thú với vụ sân vườn này lắm nhưng mà Mướp thì nó méo xị mặt vì từ lúc bấm chuông đến giờ đã 5 phút trôi qua mà chưa có ai  ra mở cửa,nó nghĩ ắt hẳn đằng sau cánh cửa ấy phải 2 3 cái sân nữa người ta mới chạy lâu như thế, chờ thêm 1 phút, sau khi nơron của nó cũng chạy vòng vèo quanh 2 3 cái sân thì nó mới chợt nghĩ ra có khi người ta đi đâu mất rồi, thế là nó bực mình dành cho cái cổng nhà một cú đá, như có phép màu, cái cổng mở ra, ồ thì ra nó không bị khóa như Mướp tưởng, nó ung dung bước trên mảnh sân mênh mông ấy, nhà có cái xích đu rõ to, có 2 con chó sứ rõ bự, và lại có thêm 1 cái chuông nữa ởcửa ra vào. Nó lắc đầu ngán ngẩm sau khi phải bấm chuông thêm 3 lần nữa, đang lúc định quay về thì cánh cửa mở nhè nhẹ, đủ cho nó thấy một con mắt, một bên lông mày, nửa cái mũi và nửa cái miệng của chủ nhà, thình lình chủ nhà lại đưa thêm 1 cánh tay ra ngoài với tờ tiền và cộc lốc:

-Xin lỗi, đang tắm.

Lúcnày nó mới để ý là chủ nhà đó còn khoe thêm ít cơ ngực, cơ bụng và 1 miếng khăn tắm che đi những gì nó không nên thấy, nó nhanh tay đưa pizza và lấy tiền thừa trả lại cho khách, thể nhưng ngay lúc đó thì cánh cửa đã đóng lại, tiếng nói cộc lốc lại vang lên

-Không cần.

Nó quay lưng bước đi hí hửng với mớ tiền boa thì "roẹt...", cái tạp dề không nóikhông rằng tuột khỏi người nó mà vẫn còn mắc vào kẹt cửa và 1 tiếng sau thì nó ngồi đây rút ra kết luận:

-Nếu mà ông ấy không mở cửa he hé như thế thì tao đâu có vất vả đến nỗi mắc cả tạp dề vào cửa.

-Tao không nghĩ là ông ấy già đến mức cơ ngực cơ bụng săn chắc như mày tả đâu- Bông phản bác kết luận của nó.

-Ờ...thì hình như "ông ấy" khá hen- sòm mày ạ, ước gì người yêu tao sau này cũng săn chắc như ông ấy - Mướp nhe răng cười tít mắt- chắc lúc ấy mặt tao hơi đỏ.

-Ờ chắc cũng đỏ cỡ bằng mặt của anh quản lý tiệm pizza khi thấy cái tạp dề củamày đấy, hehe.

Lần này thì Mướp lôi các đồng chí nước mắt ra khỏi cửa sổ tâm hồn khá dễ dàng, tay vẫn không quên múc sữa chua và đưa vào miệng. Mắt, tay, miệng của nó đều hoạt động rất nhịp nhàng và đều đặn còn đầu óc nó đang tính toán xem đã hụt mất bao nhiều tiền trong 3 tháng hè đi làm thêm, mục đích là để đi phượt với Bông, nhưng chỉ vì tội ham ngủ trời cho, chỉ vì đi muộn 3 buổi là buổi đầu tiên, buổi thứ hai,buổi thứ ba mà Bông bị anh quản lý dập tắt ước mơ kiếm tiền, chỉ còn Mướp tiếptục công việc đến bây giờ... Lúc này, để làm cho nỗi buồn của nó thêm phần tiếc nuối, tiếng piano nhà bên lại vang lên "Bản giao hưởng định mệnh" của Beethoven. Như đồng hồ lên giây, Bông không san sẻ nỗi buồn cùng bạn mà hí hửng;

- Í, anh Piano lại đàn rồi mày ạ- vừa nói mắt nó lại mơ màng đến cái anh piano đàn cực hay, cực ấm áp theo lời nhận xét củađứa không biết chơi piano như nó, và đều đặn chiều nào cũng tầm 4h tiếng piano lại vang lên làm nó mê tít cả tuần nay, kể từ khi có người mới dọn tới ở nhà đối diện nhà nó, nói đối diện ở đây là đối lưng chứ không phải đối mặt, bởi thế mà2 nhà không chung 1 con đường, bởi thế mà Bông chỉ có thể tưởng tượng được ngón tay anh Piano lướt trên các phím đàn, còn toàn thân thì đen thui như hung thủ trong truyện Conan.

-Lỡ như đó là chị Piano thì sao hả mày?- Câu hỏi của Mướp đủ để mắt Bông thôi mơ màng.

-Không phải...chiều hôm qua mẹ tao đi họp tổ dân phố về bảo nhà mới chuyển tới có 2 người con trai, nhưng cụ tỉ thế nào thì tao không rõ..

Và2 đứa lại ngồi im lặng nghe hết bản nhạc kia, có vẻ như nỗi buồn của Mướp cũng theo những nốt nhạc bay tới một nơi nào đó, à có lẽ là cái đồng hồ, vì nó sực nhớ ra là đến giờ giao ca và thêm hình ảnh nó không muốn nhớ nhưng vẫn tới là cái tạp dề và khuôn mặt của anh quản lý. Đưa Mướp ra cổng như có vẻ Bông vẫn ởlại với mấy nốt nhạc nên nó mới nói thêm:

-Hay kể từ bữa nay tao dậy sớm chạy thể dục buổi sáng hả mày, ngày làm vài vòng trước nhà chắc kiểu gì cũng gặp, hì hì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro