Chương 11: Có một buổi chiều đầy màu sắc như thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một buổi chiều đầy gió,gió mùa thu thơm mùi nắng, gió mùa thu nhẹ nhàng lướt qua những cánh đồng, lướt qua những vườn hoa cúc vàng như nốt nhạc lướt trên phím đàn, bay qua những dãy phố, len lỏi trong tiếng xào xạc của lá cây rồi khẽ dừng lại trên đôi mắt mơ màng của Mướp, thổi cho nó chìm vào giấc ngủ rồi bay tiếp..nhưng tiếng xào xạc của lá cây không đủ sức làm nó tỉnh đậy, mà chỉ khi nghe loáng thoáng được tiếng rì rào nói chuyện sau vườn nó mới sực tỉnh để nhận ra có kẻ lạ vào nhà nó, à màchính xác hơn là vườn cây nhà nó. Nhà nó có cây nhãn trái mùa, khi người ta không tìm thấy nhãn để ăn nữa thì nhà nó mới ra quả, từng chùm nhãn chi chít trên cao làm ai đi qua cũng phải thòm thèm, còn Mướp thì càng ra sức trông nom ,nó ghét việc phải dọn dẹp khi ai đó vô tình hay cố ý bẻ nhãn nhà nó rồi để lại cho nó đống cây lá vương vãi, những lúc đó nó chỉ muốn bẻ què giò người nào mà nó bắt quả tang. Ngày nào nó cũng ngước mặt nhìn lên cây rồi thủ thỉ " Nhãn ơi, mày chín nhanh lên rồi rụng xuống đây cho tao đỡ khổ.."..Nó rón rén cầm lấy cây sào ba nó đã thiết kế chuyên dùng cho việc hái nhãn rồi nhè nhẹ đi ra sau vườn, không quên trừng mắt liếc con Lù Đù một cái vì cái tội có trộm vào mà chẳng thèm sủa, con Lù Đù còn chẳng buồn ngước mắt lên nhìn nó, chỉ chớp chớp vài cái rồi ngủ tiếp, cũng chẳng trách được con Lù Đù vì nó là quà của Bông, sau một thời gian nuôi nó để hoàn thành bài tập môn Chăm sóc thú cưng thì con bé tặng lại cho Mướp nhân dịp nhà Mướp mất trộm, thế nên con Lù Đù mang đậm đà bản sắc văn hóa của chủ.

Mướp đứng phía dưới cầm cây sào, dùng đôi mắt hằn học nhìn hai cái mông to bự chảng trên chạc ba, trông nó lúc này chẳng khác gì Thor vĩ đại, và Mướp bắt đầu tung sấm sét:

-Hai đứa mày có xuống ngay không? Con cái nhà ai không lo học hành lại đi ăn trộm thế này! Xuống ngay không chị mày đánh cho què giò! Nhanh lên!

Vừa nói nó vừa cầm cây sào chọc lên phía trên vì cho rằng như thế mới đủ uy nghiêm, hai thằng nhóc lúc này mới tá hỏa, nói ríu rít:

-Dạ chị đừng chọc nữa, em đang tìm đường xuống đây.

-Nhanh lên! – Mướp định bụng chọc thêm cú cuối cùng nữa rồi thôi, nhưng lúc nó vừa rút cây sào xuống thì nó nghe một tiếng roạc rõ to, từ dưới nhìn lên nó nhìn rõ mồn một, thay thế cho cái mông to bự chảng lúc này là hình chú mèo Doraemon đang tròn mắt nhìn nó, nó không nhịn nổi liền ôm bụng cười:

-Haha, mày bao nhiêu tuổi rồi mà còn mặc quần mèo Doraemon hả cu?

Lúc nó vừa gạt nước mắt xong thì 2 tên trộm cũng vừa xuống tới nơi, nó mở mắt nhìn cho rõ thằng cu bao nhiêu tuổi rồi còn mặc underwear Doraemon, và mắt nó tròn xoe khi nhìn thấy đối phương là tên thường chọc ghẹo nó mỗi ngày, thế là 4 mắt nhìn nhau, cộng thêm 2 con mắt của Khỉ Khô nữa là 6, tụi nó cứ đứng nhìn qua nhìn lại như thế, cho đến khi nhớ ra điều gì đấy, Chó Con cúi gằm mặt xuống đất và mặt nó chuyển từ trắng sang hồng, rồi đỏ và tím tái, đến khi Khỉ Khô cởi áo khoác làm thành cái quần cho Chó Con thì mặt nó mới chuyển được sang màu hoàng hôn, chắc hẳn nó đã có một buổi chiều đầy màu sắc và đầy cảm xúc nhất trong đời, lúc ấy nếu có dám ngẩng mặt lên, chắc nó cũng sẽ nhìn cây nhãn và ước như Mướp " Nhãn ơi mày rụng nhanh xuống đây để chôn tao đi..."

Dù sao thì chú mèo Doremon cũng làm tình hình chiến tranh giữa tụi nó đỡ ban căng hơn một tí.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro