Chương 3: Thầy Hai -Tếch và cô Cortana

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã biết thông tin khiến dân tình xôn xao từ hè là khối 11 năm nay sẽ được sắp xếp lại để đảm bảo 30 học sinh mỗi lớp, nhưng đến ngày đầu đi học mới được biết là không học chung với nhau nữa thì Bông và Mướp thật sự hụt hẫng:

-Sao nhà trường không hỏi ý kiến của tao trước nhỉ?- Mướp vừa nhìn vào tờ danh sách lớp vừa nói

-Hay tao xin chuyển qua lớp mày?- Bông nhìn bạn.

-Mày không thấy cô Cortana là chủ nhiệm lớp tao à? Ngơ ngơ như mày qua lớp tao làm sao mà sống sót, mà tao cũng không trụ được ở lớp mày với thầy Hai-Tếch đâu- Mướp lại nhìn chăm chú vào tờ danh sách và nói tiếp – bây giờ đã đến ngày đi học, muốn chuyển cũng khó mày ạ.

-Ý mày là mọi chuyện đã an bài từ hè, đến hôm nay nhà trường mới chịu công bố?

-Thế mới là trường Dream - Mướp lại nhìn tờ danh sách như muốn thiêu cháy những dòng chữ trên đó, tờ danh sách bị thiêu xong cũng là lúc ngọn lửa trong mắt nó tắt ngúm, nó lại quay sang bảo bạn- thôi, đến giờ học rồi, có gì chiều tao qua nhà mày.

Trường Dream là một ngôi trường mà ở đó người ta hiểu rằng, phép tích phân, thuyết tiến hóa hay định luật bảo toàn nguyên tố sẽ không làm tụi học sinh thích thú với việc đến trường, bởi thế mà trường Dream là nơi chúng học cách đi vòng quanh thế giới, học cách chăm sóc một ai đó, học cách làm ra một thứ gì đó và học cách đương đầu với khó khăn. Điều quan trọng là trường Dream dạy cho chúng cách làm việc cùng nhau.

Bông lững thững đi lên cầu thang, không được học chung với nhau, không được ngồi chung với nhau, bây giờ 2 lớp lại còn cách nhau cả một tầng lầu, mặt con bé lộ rõ vẻ ngán ngẩm, bước vào lớp, nó lại định chui xuống góc lớp ngồi một mình, vậy mà ý muốn này của nó cũng không được thực hiện, trên từng bàn đã ghi tên rõ từng đứa, lúc nó vừa yên vị vào chỗ thì cũng là lúc thầy chủ nhiệm mới bước vào,không phải tự dưng mà thầy được gọi là thầy Hai-Tếch, thầy gây ấn tượng với học sinh bởi những trò công nghệ cao khó đoán mà đến bây giờ nhiều đứa vẫn không tìm ra được thứ mà thầy đã sử dụng là thứ gì, còn với Bông, ấn tượng đầu tiên của thầy với nó là thầy có cái bụng khá bự. Thầy dùng 2 tay nắm chặt thắt lưng, xốc cái quần lên che bớt cái bụng phì nhiêu ấy lại, lúc này thầy nhìn xuống dưới lớp và nói:

-Chúc các con một ngày tốt lành! Đừng quên làm bạn với bạn cùng bàn nhé, các con là một đội đấy!- Nói xong thầy nheo mắt tinh quái và chào cả lớp.

Và thế là lũ nhóc lại lao xao, đứa thì quay sang bàn bên cạnh cười nói, đứa thì ngẩn tò te không hiểu chuyện gì, và Bông nằm trong số cái đứa ngẩn tò te ấy, nó đang nhìn xung quanh để tìm đồng minh, xem ai đã học với nó hồi lớp 10, và sau lưng nó cũng có một thằng con trai ngồi ngẩn tò te, đó là Long, lớp trưởng lớp nó năm lớp 10. Nó hỏi Long:

-Thầy nói thế là sao hả cậu?

Long trả lời nó bằng một cái lắc đầu.

-Trật tự - giọng một đứa con gái chói chang vang lên, nó không những dùng lời nói, mà còn dùng cả ánh mắt đe dọa đồng đội, 2 mắt của nó mở to, tròn xoe đảo khắp lớpvà phình ra như chuẩn bị bắn đạn vào bất kì đứa nào đang phát ra tiếng động, cộng thêm mái tóc chẽ ngôi 2 bên, nó chẳng khác gì con cá ngừ đại đương đang thị uy giữa biển. Sau khi đảo láo liên một hồi, mắt của nó vẫn không xẹp lại được, vẫn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, nó chống hai tay lên hông, và nã cả một tràng súng liên thanh về dưới lớp:

-Tớ là lớp trưởng cũ của lớp thầy chủ nhiệm, trong buổi đầu tiên này, tớ sẽ phổ biến lại cho các bạn được rõ, lớp chúng ta có 30 người, cũng giống như năm ngoái,chúng ta sẽ chia thành 15 đội giống như chỗ ngồi mà thầy đã sắp xếp, chúng ta sẽ thi đua nhau với nhau trên mọi mặt, điểm xếp hạng của mỗi đội sẽ được cập nhật mỗi ngày và công bố vào cuối tuần. Nếu lọt vào top 5 đội cuối thì mọi người đã biết là năm ngoái chúng ta đã thành trò cười thế nào rồi đấy.

Nã đạn xong, nó ung dung đi về chỗ ngồi, và dưới lớp lại xôn xao:

-Này,tớ nghe nói năm ngoái thầy còn quay được cả cảnh thằng Hải vào nhà vệ sinh quên kéo khóa quần đấy!

-Ờ,chả trách mọi người gọi nó là "Hải đớ" nhỉ?

-Cuối năm còn có đứa được lên haivl nữa kìa.

-Hèn gì facebook của thầy có cả trăm người follow.

-Nghe bảo thầy là admin của Góc thư giãn nữa cơ.

Cóp nhặt thông tin sau nhưng lời lao xao ấy thì cuối cùng những đứa học sinh mớicũng đã hiểu bạn sẽ trở thành trò cười cho cả lớp nếu không lọt vào top 10, và Bông cũng hiểu rõ những lần ngủ gật không đẹp đẽ của nó, ngày nào đó, có khi lại trở thành cảnh trên haivl. Nghĩ đến thôi là nó đã méo mặt, nó nhìn sang bên cạnh, tìm bạn đồng hành của mình, và mặt nó càng méo hơn khi nhận ra nó chỉ ngồi một mình, bạn của nó chỉ còn lại mỗi cái tên trên bàn "CÁ MẬP".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro