Chương 5: Cá Mập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Ngày thứ 3 đi học, trong khi cả lớp có vẻ đã bắt đầu quen mặt nhau thì tăm hơi của bạn cùng bàn vẫn chưa thấy đâu, thế là Bông chẳng có ai để làm quen, chẳng có ai cùng bàn kế hoạch tác chiến, cùng cố gắng hay đơn giản là cùng nói chuyện, chẳng lẽ ngay từ tuần đầu tiên, nó đã được lọt vào tầm ngắm của thầy Hai- Tếch, nghĩ đến đó, nó lấy hết can đảm và lén lút gặp thầy vào giờ ra chơi, nó chạy theo cái dáng đi lạch bạch vì bụng bự của thầy rồi lí nhí:

-Thưa thầy....

Thầy quay lại, và động tác quen thuộc là nắm lấy cái thắt lưng xốc lên che bớt cái bụng:

-Sao thế con?

Nó nhìn thầy và muốn phì cười vì cái hành động ấy, nhưng nó nuốt nụ cười cái ực vào trong để nói với thầy:

-Bạn Cá Mập cùng bàn với con hôm nay vẫn chưa đi học ạ, hôm nay là ngày thứ 3 rồi..

Thầy chỉ nhìn nó rồi mỉm cười:

-Ah, quan tâm đến bạn như thế là tốt, cộng cho con 10 điểm.- nó còn chưa hết bất ngờ thì thầy nói tiếp – mà con yên tâm, ngày mai chắc chắn nó đi học.

Thầy bước đi, để mặc con bé Bông mặt đần độn đứng giữa hành lang, không hiểu thầy cótham khảo ý kiến cô Cortana không mà đưa ra dự đoán như thế, nó nhìn theo thầy,và thầy lần nào cũng không quên xốc lại cái quần.

Ngày hôm sau, con bé Bông vừa bước vào lớp vừa ngáp, đây là hậu quả của việc tối hôm qua có hai đứa con gái cứ cười rúc ra rúc rích cả đêm không chịu ngủ, Mướp vẫn ấm ức vì đôi dép đòi mãi 3 ngày chưa được, vì Chó Con luôn có một trợ thủ đắc lực ở bên cạnh để cùng nhau chống trả lại Mướp, đó là thằng con trai ngày đầu tiên đi học can thiệp vào cuộc chiến của hai đứa nó để rồi kết quả là cả ba đứa cùng nhau ra đứng hành lang. Mướp còn công bố từ bỏ câu lạc bộ Karate mà nó tham gia vì nhận được hung tin cô Cortana là chủ nhiệm mới của câu lạc bộ, con bé ôm lấy cô bạn cục bông của mình rồi than thở cả chuyện mặc dù không muốn nhưng chị diễn viên mà nó thần tượng cũng đã có bạn trai, và hai đứa nó cứ thủ thỉ cả đêm để rồi sáng nay vào lớp con bé Bông đã gục ngay trên bàn, ba lô còn đeo trên lưng chưa kịp cởi, trong giấc mơ của nó, phảng phất mùi thơm thơm, một thứ mùi rất quen thuộc, nó ngửi một cái và cái vị ngọt mát chui đầy vào mũi, đó là mùi dưa hấu khiến nó hít hà mãi không thôi, khiến nó phải mở mắt ra và xác minh xem mũi nó có khiến nó thất vọng hay không, và nó thấy trước mặt nó tối sầm, rồi mọi thứ lại trở nên trắng xóa, cố gắng nhìn kĩ hơn, nó thấy những đường ngang, rồi những đường dọc, chúng đan vào với nhau và não nó phải mất một hồi mới nhận ra đó là ô ly, à....thì ra thứ đang che mắt nó là quyển vở ô ly. Mùi vở mới giống mùi dưa hấu, hoặc là sau quyển vở có dưa hấu, nghĩ đến đó nó lấy tay gỡ quyển vở ra khỏi mặt, và sau quyển vở không phải là dưa hấu thơm ngon như nó tưởng mà là một thằng con trai lạ hoắc đang chống tay lên cằm nhìn nó vẻ ngán ngẩm, chỉ chờ nó tỉnh dậy để nói:

-Mặt cậu ngủ nhìn như đứa Bờm nên tớ phải lấy vở che lại!- nói xong nó giựt lại quyển vở từ tay con bé, rồi nói tiếp – Cậu mà cứ ngủ như thế thì chẳng mấy chốc hai đứa mình cùng lên Góc thư giãn đấy!

Bông vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, nó vẫn đang nằm trên bàn trong khi cái thằng con trai không biết từ đâu chui ra đó huyên thuyên, nhưng mà nghe đến đoạn "cùng nhau" vớicả "lên Góc thư giãn" thì nó biết phải tỉnh táo mà đối mặt với hiện thực, nó ngồi bật dậy và hỏi bạn cùng bàn:

-Cậu là Cá Mập à?

Cá Mập gật đầu thay cho câu trả lời và quay sang Bông cười nham nhở:

-Còn cậu là Bờm chứ gì?

***

Trời đang yên đang lành thì mây đen ùn ùn kéo đến giăng kín khắp bầu trời, ông Mặt Trời hối hả kéo xe chạy trốn, những chị xà cừ,chị sầu đông tha hồ la ó, vì đám mây đen lỡ làm gián đoạn việc tắm nắng của cácchị ấy, rồi bỗng nhiên " Rào...rào..", muộn vàn hạt mưa to nhỏ thi nhau chạy xuống, tiếng mưa kéo theo muôn vàn tiếng xì xào, bàn tán rộn ràng trong lớp học, đứa nào cũng than thở về cơn mưa bất chợt khiến không đứa nào kịp chuẩn bị ô. Bôngvà Cá Mập cùng nhìn ra cửa sổ, Cá Mập chống tay lên bàn rồi nói:

-Trời mưa bong bóng phập phồng/ Nhớ ngày xưa ấy cởi truồng tắm mưa...

Nó chưa đọc hết câu là Bông đã cười khúc khích, nó quay sang Bông, hỏi:

-Cười gì mà cười.

Bông vừa cười vừa trả lời nó:

-Thì cậu đọc thơ bậy nên cười.

-Bậy chỗ nào?

-Chuẩn bị, hai câu sau bậy.

- Cậu đọc tiếp tớ nghe coi – Cá Mập nói và lại chống tay lên cằm

Thế là Bông cúi xuống đọc nhỏ đủ cho 2 đứa nghe:

-Gió thổi thằng bé đung đưa/ Có em hàng xóm vén mưa đứng nhìn.

Nghe đến đó thì Cá Mập ôm bụng cười rũ rượi, nó vỗ vai con bé và bảo:

-Eo ôi! cậu bây quá đi mất – và nó đọc tiếp 2 câu thơcòn dang dở - Ước gì trở lại ngày xưa/ Thế nào ta cũng tắm mưa cởi truồng.

Mặc dù trời tiếp tục mưa, một cơn mưa rào mát mẻ, nhưng con bé Bông thì mặt nó cứ đỏ tưng bừng như vừa chui trong lò vi sóng ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro