Nếu muốn chúc sinh nhật em tôi, chúc cho đàng hoàng vào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Hôm nay là sinh nhật cậu phải không? Chúc mừng nhé.”
Nè mấy người chúc có tâm chút được không. Mấy lời khách sáo sượt qua mặt thế này chẳng thà đừng nói.
“WYB sinh thần vui vẻ a...”
Nhìn thấy gương mặt bình thản của em khi nhân viên trong đoàn nói với em câu chúc chẳng chút nào thành ý đó. Anh muốn làm điểm cái gì. Ân phải hét tướng lên cho thiên hạ biết. Hôm nay là một ngày đặc biệt. Ít ra là đối với anh.
Xã hội này thật kỳ lạ. Một chút tự do cũng bị đem ra bàn tán ồn ào. Những điều em làm để kỷ niệm ngày sinh của mình thì có gì sai. Thích có thể xem, không có thể lướt. Chê bai người khác có làm họ đẹp đẽ lên không?
Anh không muốn an ủi em vì điều đó thật sáo rỗng. Chỉ làm những việc thật đặc biệt để em biết rằng em không cô độc.
Nào bây giờ thì cún con lại quay sang quạt anh vài cái đấy. Anh biết em xấu hổ rồi khi anh cứ hét mãi câu “chúc mừng sinh nhật”. Nhưng mà anh sẽ không dừng.
Này em còn mãi mê voice chat đấy à?! Không thèm để ý đến anh?! Anh vẫn sẽ lặp đi lặp lại “chúc mừng sinh nhật WYB”, “chúc mừng sinh nhật A Bác”, “Bác đệ, sinh thần vui vẻ a...”
Ai nha cái bộ dạng chạy trối chết này của em vui thật. Nhìn đi nó chỉ là một chú côn trùng bé nhỏ khả ái mà thôi.
“Tránh xa em ra... Anh còn muốn ăn không hả?”
Em vừa xua tay vừa hét lên, còn vướng tà áo suýt chút thì vấp ngã.
Anh lại cười đến đau cả ruột. WYB không sợ trời không sợ đất lại sợ côn trùng bé tẹo như này. Tiếc là không thể chụp cận cảnh nét mặt sợ hãi đến đáng yêu kia của em.
Đừng trách ca ca chơi ác, chẳng phải em vừa vứt anh sang một bên đi tâm tình cùng thiên hạ đó sao. Anh dỗi rồi nên trừng phạt em thôi. Cái biểu hiện này của em thật sự là hiếm có khó tìm.
Em đánh anh rất đau đó biết không, nhưng không ngăn được anh đếm ngược thời gian chúc mừng sinh nhật em đâu.
Anh rất muốn hỏi em, khi ngồi trên nóc nhà ngắm bầu trời sao lấp lánh kia em ước nguyện những gì?! Phải chăng là có anh trong đó.
Anh gần đây cảm thấy chính mình càng ngày càng giống Ngụy Vô Tiện. Rất muốn một cái đáp án nhưng lại e ngại mình không chịu nổi phủ định khả năng.
Kiên trì cùng em bầu bạn, kiên trì cùng em qua mỗi sinh thần ngày. Ước nguyện của anh đơn giản vậy thôi.

Anh đã gửi rất nhiều hình mũ bảo hiểm cho em. Nói muốn tặng em, cho em lựa chọn. Em liền chọn một chiếc màu xanh, màu của hi vọng. Hi vọng nho nhỏ của em, có một ngày anh không xem em là một nam hài. Anh cười nói chiếc này a, rất khá. Sau này nếu không theo nữa nghiệp diễn, biết đâu anh sẽ đi thiết kế mũ bảo hiểm.
Vậy thì phải có một chiếc thật đặc biệt chỉ dành cho em. Em ôm vai anh cười đạo.
Em biết hôm nay anh là bất bình thay em mới làm ra nhiều trò như vậy. Em xấu hổ muốn chết, cứ đánh anh nhưng trong lòng lại vô hạn ngọt ngào.
Z ca của em không phải loại người thích nói lời sáo rỗng. Anh chính là điển hình của trường phái hành động. Em đã từng xem một đoạn clip anh bảo “Tại sao phải kết thúc như vậy? Tôi không muốn kết thúc như vậy! Tôi muốn được ôm ôm.”
Cái loại thẳng thắn hết mình này đáng yêu đến mức em chỉ muốn nhào vào màn hình lôi tuột anh ra. Phải lôi ra, giấu đi. Để bàn dân thiên hạ thấy sự ngọt ngào này của anh, thật vô cùng nguy hiểm.
Ở bên anh, em muốn buồn cũng buồn không nổi. Từ lúc nào mỗi lời nói, mỗi anh mắt, cử chỉ điệu bộ của anh đều khiến em bất giác bật cười.
Sinh thần năm nay cùng anh trên mái nhà ngắm sao, bàn tay chợt ấm. Anh ở dưới tay áo rộng thùng thình, nhẹ nhàng nắm lấy tay em. Em cảm nhận rõ ràng như vậy nhưng chẳng dám đưa mắt nhìn. Anh chính là thỏ, bị phát giác sẽ lập tức chạy đi. Chính là thời gian còn dài Z lão sư, thịt thỏ này em nhất định phải ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bxg