Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển cảnh [ Tối ]

- Mẹ ơi, tối nay con không ăn cơm ở nhà mẹ không cần phải đợi con đâu mẹ cứ ăn trước đi. - Cô vừa chạy xuống lầu vội vàng cầm túi xách xỏ giầy rồi nói.

- Con phải đi đâu à?

- Con phải sang nhà họ Dương có việc, con đi đây sắp trễ rồi.

[ Nhà họ Dương ]

- Xin chào, cháu là Mạc Ân đúng không?

- Vâng, là cháu.

- Cháu đi theo cô vào trong nhé!

- Dạ.

Vừa vào trong phu nhân đã chào đón niềm nở

- Cháu đến rồi à vào đi, ngồi xuống đây nào.

- Phu nhân cứ để cháu tự nhiên đi ạ, chứ cứ như vậy cháu cảm giác không được thoải mái.

- Đừng gọi là phu nhân nữa gọi là mẹ đi cho gần gũi. - Bà cười

- Như vậy càng kì hơn đó ạ.- Cô nói khéo để từ chối.

- Dù gì cháu cũng là con dâu của nhà chúng ta rồi còn kì gì nữa, nào gọi thử một tiếng " mẹ " ta xem nào.

- Dạ thôi, cháu không gọi vậy được đâu ạ.

- Ta giận đó nha.

- Nhưng...

Cô đang phân vân vì có nên gọi như vậy không? Đột nhiên Nhất Thiên đi từ phòng ra

- Đến rồi à?

- Ừ.

- Con trai lại đây, ngồi cạnh bạn gái đi con. - Bà cố gán ghép hai người với nhau.

- Mẹ có cần phải vội vậy không? Cứ từ từ cho bọn con còn thở.

- Con đi qua đây với mẹ, cháu ngồi đây tí nhé! Lát ta sẽ ra. - Bà kéo tay Nhất Thiên đi ra xa chỗ Ân để nói chuyện riêng.

- Mẹ kéo con ra đây làm gì vậy? - Anh nhìu mày nói

- Lâu rồi không thấy con dẫn bạn gái về nhà lên mẹ chọn dùm con. Mẹ thấy nó rất được đó chứ, hai đứa lại cùng lớp ngồi cạnh nhau luôn vậy là có cơ hội hẹn hò rồi con gì. Mẹ nhìn người rất chuẩn đó nha.

- Mẹ điều tra bọn con sao?

- Tất nhiên. - Bà trả lời rất hồn nhiên

- Mẹ có phải quá đáng rồi không? Mẹ biết mẹ bảo Hiệu Trưởng thông báo cô ấy là con dâu nhà chúng ta cô ấy đã gặp phải phiền phức không vậy mẹ. Mẹ có thể bàn bạc với con trước để con tự sắp xếp được mà sao phải gấp như vậy.

- Mẹ mà để mặc con thì đến bao giờ con mới chịu tiến bước tiếp theo đây, sớm biết cô gái ấy là con của quản lí Triệu ở nhà hàng chúng ta thì mẹ đã thông báo từ lâu rồi chứ không phải đến bây giờ mới thông báo. Tụi nó mà bắt nạt Ân Ân thì con trai mẹ phải bảo vệ cho người yêu của mình chứ. Mẹ không tin là con sẽ làm ngơ đâu, không nói nhiều nữa con ra ngồi cùng nó đi, cố gắng mà tìm hiểu nhau cho tốt mẹ đi dặn quản lí chút việc.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro