Chap 35: Chap cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trạng của cô giờ cũng đã trở lại bình thường.

Hôm nay là ngày nghỉ cô ở nhà xem Tivi vừa xem vừa ngồi ăn cả đống bim bim tóc thì cột hai bên cuộn vào nhứ hai trái táo hai bên cute hết sức, đã vậy cô còn đeo thêm mắt kính tròn gọng màu vàng óng ánh lại càng thêm cute hơn. Cô chuyển kênh rồi bỗng nghe tin: " Tin nóng dành cho mọi người đây hotboy Dương Nhất Thiên đã từng nổi một thời đã trở về nước. Anh tiếp tục kế nhiệm chức chủ tịch nhà hàng SHONEYS và công ty lớn EOC hiện giờ chúng tôi đang ở sân bay quốc tế A,... " Nghe tới đó cô hớt hải chạy vào thay đồ trải lại tóc rồi chuẩn bị ra đón cậu thì một dòng tin nhắn gửi tới " Anh về rồi " lại làm cô càng vui hơn. Cô mới mở cửa đã thấy Lê Trác chạy hồng hộc tới:

- Cậu nghe tin gì chưa?

- Nghe rồi.

- Tớ vừa nghe thấy đã chạy qua chỗ cậu liền nè.

Cô và Lê Trác xuống lầu chưa kịp bắt taxi thì đã có cậu bạn Nhất Hàm ra đón sắn rồi.

- Hi, mấy người đẹp, lên xe thôi nào.

Không nói gì hai người cứ thế lên xe, chiếc xe chạy nhanh vun vút 20p sau đã tới nơi rồi.

Cô hớt hải chạy vào trong, khi cô vào thì đã thấy cậu và một cô gái khác đang vui vẻ nói chuyện đã vậy lại còn khoác tay nhau như một cặp tình nhân thật sự nữa chứ. Nhìn thấy vậy mặt cô hiện nên mấy chứ " Rốt cuộc em là người yêu anh hay là cô ta? " cô cũng chẳng đi thêm bước nữa mà lùi lại rồi quay mặt đi. Đúng lúc đó Lê Trác và Nhất Hàm chạy tới thấy cô đi về liền đuổi theo. Vậy là hôm đó cô không liên lạc gì với cậu nữa.

Hơn 10h tối cậu gọi cho cô nhưng không ai nghe máy, gọi tới gọi lui đến cả hơn 100 cuộc nhưng vẫn không được, tưởng cô xảy ra chuyện gì cậu liền gọi cho Lê Trác.

- Hôm nay cậu có gặp Mạc Ân không? 

- Có. Có chuyện gì sao? - Lê Trác biết nhưng giả vờ ngu cứ hỏi thử xem tình hình thế nào.

- Sao tớ gọi cho cô ấy lại không được. Cậu có biết chuyện gì xảy ra với cô ấy không?

- Cậu nên tự mình hỏi thẳng cậu ấy thì sẽ tốt hơn đó.

- Cậu biết chuyện gì đúng không? Nói đi. - Cậu quát làm đầu dây bên kia tí thủng màng nhĩ.

Lê Trác kể hết cho cậu nghe, kể xong cậu tắt máy luôn rồi chạy đến nhà Mạc Ân tìm. Nhưng không thấy cô đâu bố mẹ cô bảo cô trực ở công ty. Cậu chạy đến công ty tìm vẫn không thấy cô. Chạy tìm cô suốt cả một đêm chân thì mỏi rã rời. Cậu không thể đi được nữa trong đầu nghĩ: " Mạc Ân em ở đâu, về đây đi. Em đừng làm anh lo nữa mà được không? Rốt cuộc em ở đâu? " cậu cho người truy tìm cô khắp thành phố nếu không thấy thì tìm khắp cả nước, trong nước không có thì tìm khắp thế giới, nhất định phải tìm ra cô. Sáng hôm sau cậu gọi điện tiếp mới thấy cô nghe máy.

- Em đang ở đâu? Sao giờ này mới chịu nghe máy của anh hả? Biết anh lo lắm không? Rốt cuộc em đang ở đâu? - Cậu sốt ruột nói to làm mọi người đều để ý.

- Em đang ở khách sạn.

- Khách sạn nào, tên gì?

- Khách sạn B.

- Em ở đó chờ anh không được đi đâu hết, có biết chưa?

- Được.

Cuối cùng cậu cũng đã tìm được cô.

- Sao em lại trốn anh? Cho anh biết lí do đi.

- Anh và người đó có quan hệ gì?

- Người nào?

- Người đi cùng anh từ sân bay về. - Cô lạnh lùng không thèm nhìn mặt cậu.

- À, người đó là em gái anh.

- Em gái? Trước giờ em chưa từng thấy anh nhắc tới em gái. Anh có em gái sao?

- Em họ anh mà.

- Em họ ư? - Cô đứng trầm ngâm rồi nghĩ " Chẳng nhẽ mình nhầm rồi à? "

- Em đang nghĩ gì vậy?

- Không có gì?

- Em gái anh tên gì? Tại sao anh lại gặp em ấy ở sân bay.

- Anh và em ấy đi cùng một nước, cùng một khách sạn, sát phòng nhau luôn hôm đó em ấy cũng về nước nên bọn anh đi cùng nhau. Em ấy tên Đàm Nhã Hinh.

- Cái gì mà cùng một nước cùng một khách sạn lại còn sát phòng nhau. Anh đang đùa em à?

- Anh đùa em làm gì?

- Anh đi Mỹ, em ấy cũng đi Mỹ,... Bla...bla... Em không tin. Anh và cô ta có quan hệ gì?

- Anh nói thật mà anh không lừa em đâu. Bọn anh là anh em thì làm gì có quan hệ gì khác ngoài là anh em họ cơ chứ. Bộ em đang ghen à?

Cô xấu hổ quay mặt đi nói:- Làm gì có. Ghen cái gì mà ghen.

- Vậy sao? Vậy thì em bỏ đi bắt anh tìm cả một đêm rồi bây giờ lại tra cứu thông tin về anh và em ấy tới cùng, điều này không phải là ghen thì là gì nhỉ?

- Ừ thì em ghen đấy. Em không được quyền ghen à?

- Có chứ, phu nhân bớt nóng.

- Chỉ giỏi nịnh.

- Ân Ân à.

- Có chuyện gì sao?

- Lần sau em đừng trốn anh như vậy nữa nhé!

- Tại sao?

- Tại anh sợ...

- Sợ gì?

- Sợ...mất em.

- Haha.

- Anh nói thật đấy.

- Em biết rồi. Em hứa với anh vậy được chưa.

Dứt lời cậu kéo cô vào người mình, cậu ôm chặt cô rồi nói: - " Em hứa rồi đó, đừng có thất hứa. Ở bên anh thôi có được không? "

- Được. - Cô khe khẽ gật đầu.

- Được rồi, anh đưa em đi ăn chút gì đó rồi cùng nhau đi gặp em họ anh nha.

- Ok.

- Mà này...

- Gì vậy?

- Em ghen mà cũng dễ thương quá trời luôn ớ.

- Anh...Anh không muốn sống nữa hả? - Cô rượt theo cậu khắp phòng.

- Anh thua, anh xin thua.

Cô nhéo anh một cái vào cạnh sườn:- Lần này tha cho anh.

- Vâng thưa vợ.

- Hừm...

Chuyển cảnh

- Đây là em gái anh Đàm Nhã Hinh, còn đây là bạn gái anh Mạc Ân.

- Chào chị dâu. Chị xinh thật đó, anh đúng là có mắt nhìn nha.

- Chào em.

- Vợ tương lai của anh mà lại. - Dứt câu cậu bị cô nhéo cho thêm phát nữa ở cạnh sườn bên kia thế là cân rồi nhá.

Cậu nháy mắt với cô em gái như có ý gì đó mờ ám.

- Anh dẫn em đi xem cái này thú vị lắm.

- Cái gì vậy?

- Em cứ đi theo anh là biết.

Cậu bịt mắt cô lại đưa cô vào một căn phòng tối om rồi bảo cô mở mắt ra. Xung quanh tối om không một bóng người cô lên tiếng:

- Có ai không? Nhất Thiên anh đâu rồi?

Bỗng dưng đèn điện lại bật nên làm cô giật mình, Dương Nhất Thiên cầm một bó hoa và một chiếc nhẫn đang quỳ ở trước mặt cô:

- Mạc Ân hồi trước em làm bạn gái anh rồi vậy bây giờ em đồng ý làm vợ anh nhé! Mạc Ân " Anh yêu em ".

Cô ngạc nhiên, cô gật đầu một cái, biết là cô đồng ý cậu cầm tay cô rồi đeo nhẫn vào khi đeo nhẫn xong bỗng dưng cả đám người trong đó có Lê Trác, Nhất Hàm, Nhã Hinh, Triệu Vy, Lâm Nhi,...họ đều ở đó rồi hô to " Hôn đi,... "

Đến ngày đám cưới

- Wow hoành tráng ghê. - Lê Trác nhìn xung quanh.

- Công nhận đó, vào xem Mạc Ân chuẩn bị đến đâu rồi. - Nhất Hàm kéo Lê Trác vào.

- Bây giờ cậu đã thành vợ người ta rồi cấm được bỏ tớ nghe chưa.

- Biết rồi, biết rồi mà.

- Cuối cùng mơ ước của tớ đã thành hiện thực.

- Mơ ước gì?

- Làm phù dâu cho cậu đó.

- Hự, mỗi ước mơ đó thôi à?

- Tất nhiên...là không phải rồi. Hì hì.

- Cậu đúng là.

Bắt đầu buổi lễ

Cô dâu Mạc Ân cô có thể suốt đời suốt kiếp chỉ yêu một mình cậu Dương Nhất Thiên đây cho dù sau này có vất vả, khó khăn đến đâu cô cũng không từ bỏ tình yêu của mình chứ?

- Tôi đồng ý. - Cô đáp.

Chú rể Dương Nhất Thiên cậu có nguyện cả đời chỉ ở bên một mình cô Mạc Ân, không bao giờ lìa xa cho dù có chuyện gì xảy ra luôn bảo vệ và an ủi cô ấy chứ?

- Tôi đồng ý. - Hai người mỉm cười với nhau dưới những chàng pháo tay nhiệt tình phía dưới khán đài.

Hai người hãy trao nhẫn cho nhau. Và kể từ giây phút đó hai người chính thức thành vợ chồng.

Sau khi trao nhẫn xong cũng như các hôn lễ khác họ hôn nhau dưới tất cả ánh nhìn của mọi người.

- Ôi, ngưỡng mộ Ân Ân quá. - Lê Trác chắp hai tay vào rồi tỏ ra vẻ ngưỡng mộ.

Đến lúc tung hoa, không ngờ Lê Trác lại bắt được. Sau hôn lễ hai người sống vô cùng hạnh phúc, họ sinh được hai đứa một trai một gái đúng là bố mẹ đẹp thì con cái được hưởng lợi mà, nhìn hai đứa cưng muốn xỉu luôn. Hai má thì phúng phính dễ thương thấy ghê á. Còn về phía Lê Trác cô và người bạn Trương Nhất Hàm đã thành một đôi rồi, họ sinh được hai đứa nhưng nhà này lại là hai trai. Một trong hai đứa bé đó còn có hôn ước sẽ gả cho đứa con gái nhà họ Dương nha. Ui toàn trai tài gái sắc không à chắc sẽ thua dị lắm à nha.

____________________________________

                         * Hết *

- Ai muốn tui viết ngoại truyện hơm. Về tình hình của 4 đứa con nhà đó nhoa. Chắc không có ai ủng hộ tui viết ngoại truyện đâu nhỉ? Tui viết dở lắm mà 😫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro