Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dần dần thời gian sau,hai người càng thân với nhau và để thuận tiện cho việc học Khánh đã thuê một căn trong chung cư gần trường để ở.

Jack mãi mê với việc làm nhạc mà quên không lo cho bản thân,cậu ốm đi hẳn vì phải thức khuya,ở đâu đó nghe từ gian bếp kêu la

" Ra đây ăn chút gì đi thằng ông nội "-Khánh trong chiếc tạp dề màu hồng,loay hoay dọn cơm.

"Sao ông lo cho tui thế?"-cậu ngại ngùng,dựa vào tường nhìn Khánh.

"Bạn cùng phòng với nhau không à tui coi ông như anh em vậy á,mà ăn được không?tại tui lâu lắm rồi mới xuống bếp lại á"-cậu mỉm cười,nhìn anh.

Chưa đầy 20 phút sau Jack đã quất sạch cả mâm cơm vừa ăn xong là lao vào làm việc liền,còn Khánh thì lại lăn lộn dọn dẹp mặc dù bận và mệt cỡ nào nhưng cứ sạch sẽ nhà cửa sẽ làm cậu và Jack thoải mái hơn.

Khánh lúc nào cũng nói "làm gì cũng phải nghĩ tới sức khỏe".

Dặn dò và chăm sóc cậu cẩn thận,khiến cậu càng ngày càng có tình cảm với Khánh hơn.

"Nè làm tí nữa thì đi ngủ đi còn phần edit tui lo,ngủ sớm đi nhen mai tụi mình có hẹn ở trường đó nha"-Khánh đặt ly sữa kế bên Jack như lại vô tình chạm trúng tay cậu.

"Khônggg!!!!tui lại ghi sai lời nèe,Con quỷyy!!"-Cậu la lên đầy tức giận như muốn trách Khánh đã làm cậu phân tâm.

"Ê ê hông phải tại tui nhoe!!"-Khánh cười sặc lên nhìn bộ dạng tức giận của Jack

"Con quỷy!!!"-Cậu cầm lấy cái gối đánh Khánh đếch trượt phát lào.
Khánh cũng không thua kém,cầm lấy gối quýnh lại cậu nhưng do sợ cậu bị đau nên Khánh của chúng ta đành phải nương tay....

"Ahh~...."-Cậu vô tình trượt chân đè lên Khánh.Mắt chạm mắt,cậu nằm trên Khánh,mặt hai người chỉ cách nhau vài cm nữa là chạm môi nhau.(Tay chạm tay và môi chạm môi =]]]]]])

"À ừm..."-Cậu đỏ mặt,định ngồi dậy thì tay Khánh đã nhanh hơn kéo mạnh cậu lại vô tình làm môi hai người chạm nhau.

"Con quỷyyy,ông làm gì dị????"-Cậu đẩy anh ra,đỏ mặt chạy về phòng.

"Tui xin lỗii!!!!"-Khánh nhịn cười,nói vọng theo.

"Chết tiệt....."-cậu đỏ mặt,tay đánh mạnh vào gối để trút giận.

Khánh đứng ngoài cửa nhìn vào,miệng cong lên một đường nét hoàn hảo.Chả hiểu tại sao Khánh lại thích nhìn gương mặt xinh đẹp của cậu cười,mỗi lần cậu trách móc anh về việc hay nghịch và phá hay là mỗi lần cậu chăm chú loay hoay làm bếp,viết nhạc...anh chả hiểu sao lúc đó cậu trông thật đáng yêu,hay là khi cậu nở nụ cười thật hoàn mỹ trên gương mặt xinh đẹp kia.

"Khánh!"-giọng nói trầm nhỏ phát ra từ phía phòng khách khiến anh ngừng suy nghĩ quay đầu lại.con mèo nhỏ trên người mặc chiếc áo sơ mi trắng của anh,gương mặt xinh đẹp nay đỏ bừng lên ngại ngùng.

"Aizzz..."-anh ngạc nhiên,đơ lại...cậu lại muốn gì đây?định khiêu khích sự chịu đựng của anh?Anh khó chịu nuốt nước bọt,tâm can như bị lửa thiêu đốt.
"Ưm....tôi chỉ muốn hỏi cậu có thể cho tôi mượn...chiếc áo được không...đồ tôi đem đi giặt hết rồi...này!!?"-cậu thật sự sắp ngại phát điên lên.

"À...ừm...đượ..c...chứ!"-anh nắm chặt tay,cố trấn an rằng không làm gì sai trái với mèo nhỏ.

"Cảm ơn!!"-cậu la lớn ngại ngùng chạy vào phòng đóng chặt cửa thật mạnh.

Cậu nằm trong phòng,lăn qua lăn lại hờn dỗi con mẹ trong điện thoại chỉ kế sai.

"Vậy là sao?tại sao cậu ấy lại không có phản ứng gì?"-cậu tức giận,trách móc người trong điện thoại kia.
"Meo Meo à!cậu có để ý gương mặt của ổng có gì lạ không?An tin là phải có chứ!"-Thiên An miệng nhai đống bim bim vừa nói,chắc chắn là phải có gì đó chứ,ít ra cô cũng là bạn thân của Khánh gần 5 năm tất nhiên biết rõ Khánh thích Jack.

"Nhưng cậu ấy chả có để ý gì cả!...."-Jack nũng nịu.

"Thôi thôi!ngủ sớm đi Meo ngày mai Tẽn sẽ nghĩ ra kế mới cho!ngủ ngon"-Thiên An cười đùa nói chuyện với Jack.

"Ngủ ngon nha Tẽn Tẽn!"-cậu cúp máy.Chưa đầy 10 phút sau,cậu đã ngủ thiếp đi về mệt.

Khánh dạo này bận rộn kinh khủng,ngoài việc phải edit và sáng tác nhạc,anh còn phải về phụ giúp ba quản công ty.Anh tiến ra phòng bếp rót nước,quả thật nhớ lại hình con mèo nhỏ mặc trên người chiếc sơ mi to đùng,vai và xương quai xanh lộ ra một mãng trắng nõn,cặp đùi thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp áo của anh làm anh thật sự rất rung động.

Anh đi ngang qua phòng cậu,bàn tay không tự chủ mở hé cửa nhìn vào,đập vào mắt anh là thân ảnh bé nhỏ nằm gọn trong chiếc mền,người cứ cựa quậy lên,lâu lâu lại phát lên những tiếng rên nhẹ,anh tối sầm mặt,chân không điều khiển bước vào phòng,tay vuốt ve lấy cái má trắng trẻo.

Dạo gần đây vì bận rộn không ăn uống đầy đủ nên chả còn má bánh bao như trước,tay kia của anh xoa lên làn tóc xám mềm mượt của cậu.Anh gần như mất lí trí vì con mèo nhỏ trước mặt,nuốt nước bọt,...........
——————
Đáng lẽ là có khúc H nhưng tớ...thích cắt ra =))))để dành cho chap 3 =))
Cảm ơn các cậu đã ủng hộ truyện của tớ :3!!
✍🏻 : Thiên Muội

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro