Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui sẽ không cho mấy cô biết chap này có H đâu lêu lêuu = ) ) )...

——————

Như mọi sáng,Tuấn tỉnh dậy,đầu đau nhức kinh khủng,cậu từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh.

Đập vào mắt cậu là thân ảnh nam nhân ôm chặt lấy cậu,mùi hương nam tính quen thuộc.

Cậu mở to mắt,đẩy hắn ra nhìn kĩ....Là Khánh....là Nguyễn Bảo Khánh,cậu bây giờ đang cố tát mạnh vào mặt mình cố đưa mình về từ cõi mơ.

"Em sao vậy ?"-Nam nhân kia bị tiếng ồn đánh thức,mỉm cười rồi ngồi dậy ôm lấy cậu vào lòng.

"Anh xin lỗi ! Là anh vô dụng ! Là anh ngu ngốc ! Để em và con phải chịu khổ quá nhiều rồi !"-anh đau lòng nhìn cậu ôm lấy anh khóc nức nở.

Có thể cậu đang mơ,nhưng ít nhất đây là giấc mơ đẹp nhất đối với cậu trong 2 năm qua,cậu đẩy anh ra.

Hai tay áp vào má anh,trông anh bây giờ gầy gò hẳn chắc hẳn anh đã không được ăn ngon như hồi bên cậu,đôi mắt nâu thâm đen...có lẽ anh đã không ngủ được !đôi tay đầy vết cắt,cả cơ thể anh cũng chi chít các vết thương.

Cậu đau lòng ôm chặt lấy anh,gương mặt xinh đẹp của cậu bị nhấn chìm trong nước mắt.

"Hãy nói rằng đây không phải là mơ đi ! Hãy nói rằng Nguyễn Bảo Khánh của em đã trở về đi ! Làm ơn !"-cậu nức nở.

"Nguyễn Bảo Khánh đã trở về với em rồi đây ! Làm ơn đừng khóc nữa ! Anh yêu em !"-Hắn nhìn cậu,đôi mắt bỗng đỏ hoe như sắp khóc.

Không đời nào ! Nguyễn Bảo Khánh đường đường là một tên giết người không gớm tay,lăn lộn giang hồ vậy mà bây giờ lại vì một nam nhân khác mà rơi lệ ? Nực cười thật.

Hắn ôm chặt cậu vào lòng,vỗ về,cưng nựng như bảo bối,hắn ôm cậu như thế cùng cậu tâm sự hàng giờ đến khi cả hai cùng đói gừng chếch mới buông ra :V.

"Bảo Khánh đừng mà ! Bỏ em ra ~ nhột"-Cậu loay hoay nấu ăn,mặc tên biến thái kia cứ ôm đằng sau cậu,miệng ngậm lấy vành tai liếm mút,tay thì lại không yên phận mò vào áo cậu xoa nắn ngực cậu.

"2 năm rồi bảo bối à ! Anh thật sự đã...tắm nước lạnh rất nhiều khi nhớ lại hình ảnh thân thể của em ! Làm ơn đừng để anh phải tắm nước lạnh nữa ~ liệt dương mất ~"-hắn thốt ra những lời nói đầy biến thái làm cậu đỏ hết cả mặt.

"Buông ra em đang nấu ăn mà !"-cậu cự tuyệt.

Hắn im lặng,buông cậu ra rồi tiến lại bàn,ngồi nhìn cậu nấu ăn.

Một lát sau,cậu đem ra hai dĩa mỳ ý,anh vẫn không nói gì,cúi đầu ăn,cậu thì bụm miệng cười ! Không ngờ anh lại trẻ con như vậy ~ lại giận hờn cậu.

Vừa ăn xong,hắn đã bỏ một mạch đi vào phòng,để lại cậu còng lưng rửa chén.

Cậu bước vào phòng,mở tủ đồ ra thì nghe tiếng cửa khoá lại,tên chết bầm kia tiến lại cậu với cái vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

"Né né tui ra nha nha !"-cậu bật cười,lùi ra.

Hắn không nói gì nhào tới làm cậu và hắn đều ngã xuống giường.

Môi hắn áp lấy đôi môi đỏ mọng của cậu ra sức mút lấy mạnh mẽ, tách răng cậu ra rồi đưa lưỡi vào trong như càng quét hết mật ngọt trong khoan miệng của cậu.

Mọi quần áo trên người điều hắn lột bỏ hết,hắn từ từ tiến sâu vào hậu huyệt.

Tiếng la hét,rủa tên chết bầm kia vì đau của cậu rồi từ từ thành những tiếng rên rĩ chậm rồi nhanh.

Trong căn phòng mang một màu đỏ,không khí đột nhiên nóng lên,mồ hôi đổ đầy trên thân thể của hai nam nhân quấn lấy nhau.

Tiếng da thịt chạm mạnh vào nhau vang lên những tiếng khó nghe,những dấu hôn đỏ tím đẹp mê hồn trên da thịt trắng trẻo.

Đôi mắt hắn ánh lên những tơ máu rực đỏ đầy dục vong,nam nhân bên dưới như chết ngất trong sự sung sướng.

Miệng nhỏ rên rĩ lớn,hậu huyệt co bóp lấy côn thịt khiến nó ra vào mạnh mẽ hơn.

"Chết tiệt~"-hắn gầm gừ,tốc độ ra vào nhanh hơn.

Căn phòng bây giờ ngập đầy dục vọng,tiếng rên,tiếng da thịt chạm nhau tạo nên một bản nhạc ! Một bản nhạc dâm đãng,quái dị nhưng lại khiến hắn và cậu si mê.

Họ tỉnh dậy là lúc chiều tà,vệt nắng vàng chiếu vào phòng,mặt trời dần dần chìm xuống sau những toà nhà cao tầng.

Cậu lấy đại chiếc áo sơ mi trắng khoác lên rồi tiến ra ngoài ban công,đôi mắt nhìn về phía hoàng hôn.

Bảo Khánh mất tích 2 năm nay lại trở về đột ngột,điều này làm cậu thật khó chấp nhận.

Bỗng một cánh tay lớn kéo mạnh cậu dựa vào người hắn.

"Anh về rồi ! Anh mãi mãi sẽ ở bên em ! Là anh ngu ngốc ! Làm em lo rồi"-giọng hắn nghẹn lại,đưa mặt dụi vào hõm cổ của cậu,hít lấy hít để mùi hương ngọt ngào luôn làm hắn si mê.

Đôi mắt cậu tràn nước,tay kéo hắn xuống,vụng về áp môi mình lên môi hắn.

Hắn bất ngờ vì cậu chịu chủ động rồi cũng hoà theo kéo cậu vào nụ hôn sâu.

Qua hôm sau,Tuấn Anh và Đình Thái với Thiên An cũng đến,hết mắng chửi anh rồi đến ôm anh oà khóc còn anh thì bất lực đứng yên để họ làm gì làm.

————————————-
Tui lười quá chờii ơiiii !!! 2 chap nữa end nha mấy cô =))))tui lười ra bome nên không làm longfic đâu liu liuuuu.
À mà sắp có chuyện mới nhaaa =)))nhớ đón nhận em ấy nồng nhiệt nhaa
Love cacco 3000🙆🏻‍♀️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro