Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cậu trở lại lối sống bình thường,vì sợ nguy hiểm cho cậu nên anh đã quyết định rút khỏi hội.

Đình Thái và Tuấn Anh lúc đầu cũng rất tức giận khuyên Bảo Khánh không nên nhưng ai chả biết một khi Nguyễn Bảo Khánh muốn rồi trời cản cũng không xong.

"Bảo bối~ em sao vậy ?"-anh nằm lên giường,mắt hướng về phía con mèo nhỏ kia xù lông.

"Đi đi ~ đi mà ôm cái cô Phương Phương gì đi..."-cậu chu môi,phồng má,người thì trốn trong chiếc mền trắng giận dỗi đuổi anh.

"Phương nào ?"-anh bụm miệng cười,ái chà ! Con mèo này xù lông lên hết vì ghen rồi.

"Anh ôm ai anh tự biết chứ ! Hỏi tôi làm gì ?"-giọng con mèo nhỏ nghe như đang khóc.

"Được ! Đi thì đi !"-nói là làm,anh ngồi dậy tiến ra khỏi phòng.

Đợi một lát sau,khi hoàn toàn không nghe thấy tiếng động gì,cậu chui ra khỏi mền.

Gương mặt méo mó,rồi khóc thét lên vì tên chết bầm kia đi thật.

Cậu tức giận bước xuống giường,tiến ra ngoài.

Bên ngoài bị tắt đèn tối thui,vừa định mò đi bật đèn thì bỗng ai đó bật lên.

Là hắn ! Tên chết bầm kia,tay cầm đoá hoa và hộp nhẫn quỳ xuống trước mặt cậu.

Đằng sau là cả hội tam vương,Thiên An và Hân Hân,còn cả Mỹ Mỹ ở đó.

Cậu như chết đứng,nhìn hắn...nước mắt trực trào nhấn chìm khuôn mặt cậu.

"Em đồng ý lấy anh chứ ?"-hắn mỉm cười,nhìn cậu.

"Không !..."-cậu nhếch mép.

Không lẽ cậu giận hắn ư ? Hắn bây giờ tái mặt,chết rồi...làm bảo bối giận đến không thèm lấy hắn...

"Không lấy anh thì lấy ai hả ? Đồ ngốc~ em đồng ý ~"-cậu mỉm cười,hắn ôm chặt lấy cậu.

Áp môi mình vào đôi môi đỏ mọng của cậu ra sức mà mút lấy,mặc kệ cho những con người đứng đằng sau đang đỏ mặt tía tai :).

Được vài tuần sau,hắn và cậu bắt đầu lên kế hoạch đám cưới,nào là thử áo cưới,đặt đồ ăn,trang trí các kiểu.

Tên Đình Thái là người hạnh phúc nhất vì cuối cùng lão đại cũng có người hốt,nào là đặt bánh kem,trang trí cũng một tay Đình Thái.

Tên Tuấn Anh kia thì sướng rồi,chỉ biết đâm đầu chọc Phương Tuấn,rồi phá cái này cái kia.

"Này Bảo Khánh ! Cho tớ làm phụ rễ nhaaa !"-Tuấn Anh tay cầm tô cháo yến mạch vừa ăn vừa nói.

"Không ! Là phụ dâu !"-hắn buông một khiến cho cả hội trường đang trang trí phải dừng lại bụm miệng cười,còn tô cháo trên tay Tuấn Anh cũng rớt xuống.

Cứ tưởng là hắn đùa,một buổi sáng đi rước dâu,thì có người lại giao cho Tuấn Anh bộ váy cưới,làm tên đó tái mặt muốn cắt cổ chết cho xong.

"Phương Tuấn à ! Váy này đẹp nè ~"-Tuấn Anh tay cầm chiếc váy cưới dài đưa cho cậu.

Đình Thái thì lại cầm cái váy đen chạy lại chỗ Phương Tuấn,cậu thì đứng hình,Tuấn Anh thì nhào vào đánh Đình Thái vì chọn váy màu đen.

"Một mình mày đen là được rồi,đừng kéo người khác vô!"-Tuấn Anh nói rồi quay lại chỗ Phương Tuấn để mặc Đình Thái ôm tim rồi một góc vì tổn thương.
( Ai thấu nỗi đau của Bi White =))) ).

Mọi chuyện có vẻ êm đềm đến khi,anh đứng trên bục nhìn về phía cửa,đã 10phút rồi Phương Tuấn vẫn chưa ra.

Chiếc tv to lớn trên tường bỗng mở lên và chiếu cảnh Phương Tuấn đang ngất xỉu,chuếc váy trắng dính máu và bị xé đi rất nhiều.

Bảo Khánh chết đứng,tay nắm lại rồi chạy ra xe,Đình Thái và Tuấn Anh lo lắng chạy theo.

Chưa đầy 5 phút sau,mọi người đã tới nhà kho cũ nơi được cho là tên Sơn kia đang bắt nhốt Tuấn.

Anh tức giận,tay cầm cây súng lục tiến vào trong.

"Tách..."-những giọt nước mắt bắt đầu thi nhau lăn dài trên gương mặt của anh.

Bên trong không phải là một đám người đang chờ tấn công anh,mà là Phương Tuấn đang nằm trên chiếc giường,người be bết máu.

Gương mặt tái nhợt,những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại ngay khoé mi,những giọt máu chảy dài ở mép đùi.

Anh bắt đầu cho người đi đến địa bàn của tên Sơn giết sạch rồi đem tên đó ra chặt đầu :)).

Anh gần như điên loạn,bế cậu lên chạy ra xe,bây giờ cậu vẫn còn đang thì thầm gọi tên anh.

***

"Phương Tuấn...anh xin em...tỉnh lại đi..."-hắn quỳ xuống cạnh giường bệnh của cậu.

"Phương Tuấn làm ơn..."-nước mắt gần như nhấn chìm cả gương mặt của hắn.

"Cậu ấy bị tổn thương nặng ở phần dưới,nhát dao đâm vào quá sâu,tổn hai rất nhiều khiến chúng tôi không thể cứu chữa....xin lỗi"-những lời của bác sĩ như những nhát dao đâm chết con tim của anh.

"Tuấn à ! Chẳng phải em hứa sẽ ở bên anh mãi mãi sao ?"-Bảo Khánh ôm chặt lấy Phương Tuấn.

Đôi mắt cậu dần dần mở ra trong mệt mỏi,nụ cười méo mó của cậu hiện lên trấn an anh.

"Nếu không thể bên nhau kiếp này thì kiếp sau ta gặp lại ~ đừng vậy mà ~"-cậu xuýt xoa,bàn tay gầy gò lau nước mắt cho hắn.

"Liệu kiếp sau chúng ta vẫn bên nhau ?"-anh đau đớn,nắm chặt tay cậu.

"Ngốc ! Kiếp trước em đã trả lời anh rồi mà ~"-cậu quay người ôm chặt lấy anh,rồi từ từ nhắm mắt lại,trút hơi thở cuối cùng trong lòng anh.

***

"Ưm ~ Bảo Khánh đợi em và con với !"-vẫn là giọng nói ấy,vẫn mùi hương ngọt ngào,nụ cười tươi tắn tựa ánh mặt trời.

"Liệu kiếp sau chúng ta có bên nhau không ?"-cậu ngây ngốc hỏi.

"Em nói gì vậy ? Chẳng phải kiếp trước chúng ta đã thống nhất câu trả lời rồi sao ?"-Bảo Khánh ôm chặt lấy cậu và con.

"Anh sẽ không bao giờ để em và con chịu khổ nữa !".

Không ai rõ rằng câu chuyện của họ thế nào.

Chỉ biết rằng họ gặp nhau tại chiếc cầu rồng trong đêm trung thu rồi dính lấy nhau từ đó.

Có người nói họ đã yêu nhau từ kiếp trước rồi cùng nhau nắm tay qua kiếp sau.

Nhưng điều đó không quan trọng.

Quan trọng là bây giờ có một Nguyễn Bảo Khánh yêu say đắm Trịnh Trần Phương Tuấn trọn đời.

***
Định úp sọt quất cái SE cho mấy cô :")

nhưng thấy hơi kì kì nên tui bẻ lái =))))

Truyện đến đây là End =))

Nhớ ủng hộ truyện mới của tôi nhé :3

Yêu cacco 3000🙆🏻‍♀️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro