Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh đèn trắng liên tục vang lên trong khung cảnh mờ ảo của trường quay, An Vũ Tinh vô cùng chuyên nghiệp tạo ra những kiểu dáng khác nhau. Gương mặt cô lúc này tràn đầy sự tự tin, trong đáy mắt có pha chút mệt mỏi nhưng lại khéo léo được che đậy bởi nụ cười mê người của cô. Hôm nay cô đã làm việc hơn mười tiếng, chụp ảnh, thay trang phục, phối hợp diễn xuất cùng với những người mẫu ảnh khác, loay hoay cũng đã hơn tám giờ tối. Từ sáng đến hiện tại cô chỉ ăn được một lát bánh mì nhỏ mà trợ lý đã đưa, cảm giác lúc này cơ thể không còn thuộc về mình nữa, chỉ cần về đến nhà có lẽ cô sẽ lập tức ngủ mất.

"Tốt lắm! Mọi người vất vả rồi, chúng ta dừng ở đây thôi. Cuối cùng lại tiếp tục. Thời gian này mọi người nhớ giữ tinh thần cho tốt." – Lời nói của đạo diễn vang lên, sau đó là từng tốp người rời đi.

Trường quay lúc này chỉ còn lác đác lại vài người, An Vũ Tinh thay đồ xong liền cùng trợ lý của mình chuẩn bị rời đi. Được vài bước thì trước mặt xuất hiện đạo diễn, gương mặt ông hiền từ nhìn cô một lúc, sau đó không nhanh không chậm cất lời.

"Tiểu Tinh, tôi nói này, cô tốt xấu gì cũng là một cô gái, trời đã lạnh thế mà còn ăn mặc ngắn như thế. Cô không sợ bị cảm, tôi cũng sợ công việc của mình bị ảnh hưởng a..."

"Đạo diễn Doãn, ông không cần lo, hôm nay bạn tôi đưa về, sẽ không bị ngâm lạnh đâu."

"Còn nữa, tôi thấy ánh mắt giữa cô và Tiêu ảnh đế có chút không tầm thường nha, hai người có gian tình sao?"

"Tôi làm cả ngày rồi, đã rất mệt. Ông có thể đừng bát quái nữa được không? Lỡ như tôi mệt quá ngã bệnh thì phiền cho ông đấy."

"Nha đầu thối, dám đe dọa tôi?" – Đạo diễn Doãn nghe An Vũ Tinh nói thế thì tức đến xì khói, thở phù phù giống như đã nuốt cơn tức.

"Được rồi, bạn tôi đến rồi, cuối tuần gặp lại!"

Nói xong không cần chờ đạo diễn Doãn trả lời liền chạy đi mất. Cô vừa chạy đến cửa nhìn thấy chiếc siêu xe phiên bản giới hạn của Porsche thì nhanh chóng dặn dò trợ lý mấy thứ rồi nhảy vào trong xe. Chiếc xe rất nhanh đã biến mất trong màn đêm lạnh. Không khí mùa thu của thành phố D khá khó chịu, mặc dù từ nhỏ đã lớn lên ở đây, nhưng rốt cuộc cũng không quen được với cái lạnh rét này. Cô ghét mùa thu, tất cả những ký ức không tốt toàn xảy ra vào mùa thu.

An Vũ Tinh chỉnh đốn lại tư thế ngồi của mình sau đó cài dây an toàn. Lên xe đã một lúc nhưng cũng không hề có bất kì một tiếng động nào ngoại trừ tiếng 'cạch' của khóa an toàn.

"Bạn học Vũ Tinh, anh đề nghị sau này có lên xe, nhất định cũng phải xem xét kỹ có đi nhầm hay không."

"Bạn học Cẩn Vu, kẻ phá gia chi tử có thể sở hữu siêu xe phiên bản giới hạn, ngoài anh ra còn có người khác sao?"

"Em là khen anh hay đang vũ nhục anh?"

"Anh nói xem!" – An Vũ Tinh nghiêng đầu tròn mắt hỏi.

"..." – Tiêu Cẩn Vu hít một hơi sâu, nghe thấy An Vũ Tinh nói như thế thì không tiếp tục lên tiếng nữa, bởi vì anh ta biết càng nói sẽ càng tức giận. Người phụ nữ này miệng lưỡi sao có thể chát như vậy chứ.

"Đưa em về nhà!" – An Vũ Tinh tựa đầu vào ghế, không tiếp tục nhìn ra bên ngoài nữa.

"Biết rồi. Mà này, anh trở thành tài xế của em từ khi nào? Anh có bữa tiệc xả giao, em bảo anh đến là phải đến, đưa em đi đâu và phải nghe theo em sao? Em không định bồi thường thiệt hại cho anh sao?"

"Lái xe đi. Đừng làm ồn em." – An Vũ Tinh không trả lời câu nói của Tiêu Cẩn Vu mà chỉ lạnh nhạt lên tiếng, sau đó chìm vào giấc ngủ.

Tiêu Cẩn Vu ngồi bên cạnh cũng chỉ biết lắc đầu, anh ta cũng không hiểu chính mình vì cái gì mà trở thành tài xế cho An Vũ Tinh, lại có bị cô đối xử lạnh nhạt nữa. Chiếc xe dừng trước Lam Viên Đế Cảnh, nơi này cũng không được tính là quá mắc tiền, nhưng chung quy mà nói thì những người mua được nhà ở đây, cũng không phải dạng dễ chọc vào.

"Vũ Tinh, tới nơi rồi.!" – Tiêu Cẩn Vu nhìn sang An Vũ Tinh đang nhắm mắt, cô gái này có thật là đã ngủ rồi không? Nhưng mà, nhìn kĩ thì cô gái này đúng là tiểu yêu tinh, gương mặt với ngũ quan, từng đường nét đều không chê vào đâu được. Khó trách anh lại mê đắm cô suốt mấy năm.

"Anh nhìn lâu như vậy mặt em đã nở hoa chưa?" – An Vũ Tinh chậm rãi mở mắt, ánh mắt quét qua người đàn ông đang nhìn mình, môi bất chợt để lộ ra một nụ cười nhẹ khó thấy được.

"Đến nơi rồi, em vào nhà đi." – Tiêu Cẩn Vu cũng không có chút chột dạ, gương mặt vẫn duy trì trạng thái ổn định, giống như người khi nảy nhìn cô chăm chú là một người khác.

"Cẩn Vu, em bảo này." – An Vũ Tinh tháo dây an toàn, người hướng về phía Tiêu Cẩn Vu.

"Ừ, làm sao?" – Anh ta cũng không quá lạ lẫm với cái kiểu mờ ám này của An Vũ Tinh, tiểu yêu tinh này có lúc nào mà cư xử như một người bình thường đâu.

An Vũ Tinh không trả lời, đôi một nhẹ nhàng lướt qua gò má của Tiêu Cẩn Vu, nhẹ nhàng hôn một cái. Hành động này thế nhưng lại khiến cho một người luôn bình tĩnh như Tiêu Cẩn Vu một phen cứng đờ. Biểu cảm của anh ta không cần nói, vô cùng đặt sắc, phỏng chừng anh ta cũng không từng nghĩ An Vũ Tinh lại làm như vậy.

"Em...!"

"Bồi thường tổn thất cho anh!" – An Vũ Tinh vẫn trưng ra gương mặt bình ổn nhưng lại mang theo vẻ mê hoặc. Dù sao mối quan hệ của họ, hành động này của cô, cũng không phải là đi quá giới hạn.

"Là đả kích tinh thần. Đi đi, đi đi, anh không muốn nhìn thấy em nữa." – Tiêu Cẩn Vu lấy lại vẻ mặt lạnh nhạt, cũng không có bất kì hành động hay biểu hiện kì lạ nào. Anh ta xua tay đuổi khách, giọng điệu trông nghiêm túc nhưng cũng chỉ là đang đùa giỡn mà thôi.

"Được rồi, khi khác gặp lại. Hôm nay mệt quá." – Nói xong thì An Vũ Tinh cũng rời khỏi xe của Tiêu Cẩn Vu, đi thẳng một mạch vào nhà mà không hề ngoái lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đôthị