Cháp 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thảo Vy ơi, xuống ăn sáng rồi đi làm. Mẹ cô gọi vọng lên phòng đánh thứ cô dậy.

- Vâng, con biết rồi thưa mama. Cô cố ngóc cổ dậy khỏi tấm chăn đang ủ hơi ấm.

rrrrenggg

- Anh đang đợi em trước cổng này. Haraaaa, là anh Quân, anh ấy đang đợi mình. Cô bật dậy khỏi chăn, ló đầu ra cửa sổ nhìn xuống phía đường, đúng là anh.


Sáng sớm anh đã đến trước cổng chờ cô. Cả đêm qua anh chỉ mong thời gian trôi thật nhanh để đến khi trời sáng anh có thể gặp được cô.

Sao anh ấy lại ở đây, chết mất. Mọi thứ trở nên dối tung trước mặt cô, cô phi ngay vào phong tắm làm vệ sinh cá nhân. Cô mắc bộ quần áo công sở với chiếc áo sơ mi trắng màu yêu thích của cô, chiếc áo cách điệu về phía eo và cổ áo, cùng với chiếc quần jean màu vàng kem tôn lên đôi chân dài của cô. Lại là phong cách make up đơn giản nhưng trông cô thật đẹp.

- Con chào baba, con chào mama con đi làm đây. Cô phi xuống dưới nhà rồi vội vàng đi luôn ra khỏi cửa.

- Con không định ăn sáng à.

- Khhoongg ạ. Cô đáp vọng vào.

- Cái con bé này hay thật đấy. Bà tỏ vẻ không hài lòng với cô con gái của mình.

- Em cứ kệ con bé, nó lớn rồi mà, nó sẽ tự biết lo cho bản thân mình. Ông Trấn Lâm lên tiếng an ủi vợ nhưng ông cũng luôn đứng về phía con gái.

- Sao anh đến sớm vậy. Cô vừa cúi gập người để buộc đôi giày thể thao vừa nói.

- Để anh giúp em. Anh ngồi xuống buộc dây giày cho cô. Nhìn họ thật tình cảm. Cô cười hạnh phúc trước sự quan tâm của anh.

- Từ nay về sau anh sẽ luôn là người giúp em buộc dây giày, là người luôn đứng chờ em trước cổng mỗi buổi sáng. Anh đặt lên trán cô nụ hôn nhẹ nhàng.

- Chúng ta đi ăn sáng nhé.

- Vâng, cô cười trong hạnh phúc.

- Sao mày đi làm muộn vậy hả? Thanh Hoa cau mày hỏi cô.

- Tao xin lỗi, nhưng tao mua gà rán để tạ lỗi với mày đây. Cô vừa nói vừa giơ bịch gà rán to đùng ra trước mặt cô bạn thân.

- Mày cũng biết điều đấy nhỉ. Sáng nay mày đi với anh trai tao đúng không, trả lời mau để còn nhận được sự khoan hồng của bản cô nương đây. Thanh Hoa vừa dựt lấy bịch gà rán nhưng cũng không quên phóng ánh mắt mang hình viên đạn về phía cô.

- Ừ, cô ngại ngùng đáp lại lời tra khảo hình sự của cô bạn.

Vì làm bạn với nhau đã 23 năm nên mọi chuyện giữa 2 người họ không có gì gọi là bí mật cả. Có chuyện gì họ luôn tìm đến nhau đầu tiên nên chuyện cô với Hoàng Quân Thanh Hoa là người biết đầu tiên cũng là điều dễ hiểu.

- A, anh Quân, anh đến đón cái Vy à.

- Vâng thưa tiểu thư. Thế hôm nay Minh Huy chưa đến đón tiểu thư ạ. Anh tinh nghịch đùa lại cô em gái dễ thương của mình.

- Anh có muốn mua chuộc cô em gái này không? Em nắm mọi thứ về cô người yêu anh trong lòng bàn tay đấy. Cô huých nhẹ tay anh trai mình thì thầm vào tai.

- Một bữa gà rán nhé tiểu thư.

- OK, hiiii. Thanh Hoa cười khoái chí.

- Hai người đang thì thầm to nhỏ gì đấy, nói xấu em phải không. Cô tỏ vẻ khó hiểu với 2 anh em họ.

- Uk, tao bán mày cho anh tao với giá 1 bữa gà rán đấy. hahahahah. mày làm gì được tao nào.

- MÀY CHẾT VỚI TAO... Họ lại chơi trò vòng quanh socola, rượt đuổi nhau để trả thù, một mối thù truyền từ ngày này sang ngày khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro