Cây trứng gà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ chẳng còn nhớ nữa, hồi tớ còn khóc nhè vì bị bố cầm que củi đánh, bố dọa không ăn là bố đánh gãy chân, tớ đã có kí ức về cậu rồi.
Loáng thoáng nhớ về căn nhà xưa cũ, những bậc thềm cao hơn nửa người tớ, cây trứng gà trước nhà, tớ hay ra gốc cây ngồi khóc, vừa khóc vừa lượm hoa trứng gà.

Cũng buồn cười lắm nhỉ, hình như lần đầu tiên cậu thấy tớ là ở cây trứng gà đấy. Tớ nhớ là cậu lượm một bàn tay đầy hoa trứng gà lại chỗ tớ rồi tung lên trời. Tớ lúc ấy hẳn là ngớ người ra ấy, nhưng không khóc nữa. Cậu xấu hổ, chạy lon ton về nhà. Còn tớ, cứ nhìn theo mãi đến lúc mẹ gọi về ăn cơm mới thôi những suy nghĩ trẻ con đang lởn vởn trong đầu.

Rồi từ đấy, hằng ngày tớ đều chơi dưới cây trứng gà. Chẳng biết sao nữa, vì tớ muốn nhìn thấy cậu lần nữa chăng? Hay là tớ tò mò về cậu?

Hiển nhiên là cậu không dám tới nữa, cậu cũng chẳng nhặt hoa trứng gà, chỉ lặng lặng đứng từ nhà cậu trông về phía tớ. Có lẽ tớ cũng không biết, vì mải chơi à, hay là vì khi ấy còn quá trẻ con.

Mùa trứng gà đến rồi, tớ thèm ăn quả trứng gà. Cây cao quá, tớ chỉ nhìn lên mà thèm thuồng. Cũng không gọi mẹ hái cho, vì chẳng phải cây nhà tớ 😂😂 Tớ bần thần ngồi nghĩ thôi chẳng thèm ăn nữa. Lúc ấy cậu xuất hiện với quả trứng gà trên tay =)))). Trùng hợp quá nhỉ, tớ đưa tay lấy, mà chẳng lấy được, cậu nắm chặt quá.
"Ê, mỗi đứa một nửa".
Thế đấy, hóa ra là chia ra :3
Vậy mà mình cứ nghĩ mình được cả. :v

Câu đầu tiên cậu nói với tớ là thế đấy, hóa ra tớ vẫn còn nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lang#man