Ở bên tớ nhé Mít!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào tôi khi chúng tôi bước lên sân khấu.  Zie đứng cạnh tôi, nở nụ cười tỏa nắng của cậu, như mọi khi, với tất cả. Tôi thì ngược lại, mồ hôi tay vã ra, trong đầu từ ngữ được sắp xếp lộn xộn hết mức.

"Hôm nay 2 bạn Ngô Lâm Phong và Nguyễn Linh Anh của trường Quốc tế sẽ dự lễ giới thiệu sách của trường ta." Cô hiệu trưởng nói và cả trường vỗ tay rầm rầm, hầu hết ánh mắt hướng về phía Zie, như mọi khi. "Các bạn ấy sẽ giúp trường chúng ta trong việc đánh giá buổi giới thiệu này."

Zie nắm tay tôi, tôi nghe thấy tiếng thì thầm của cậu ấy. "Sẽ ổn thôi Mít." Và chúng tôi đi xuống hàng ghế danh dự. Buổi giới thiệu sách bắt đầu trong tiếng kèn của một cậu học sinh đeo kính. Sau khi hồi kèn kết thúc, một đôi bạn bước lên sân khấu.

Tôi không chú ý đến bạn nữ lắm. Bạn ấy đúng là rất xinh với mái tóc quăn quăn ngang vai và nước da trắng mịn, nhưng bạn nam kia mới thu hút tôi. Giọng cậu ấy trầm ấm và du dương ; cách cậu nháy mắt với đám đống và khóe môi hoàn hảo của cậu luôn nhếch lên. Nhưng ở cậu có một gì đấy rất khó diễn tả. Chắc là do đôi mắt cậu thật lạnh lẽo. Chúng lạnh đến nỗi mỗi khi cậu đưa mắt nhìn tôi, tôi lại rùng mình.

"Tớ buồn ngủ." Zie chọc vào sườn tôi.

"Thôi nào, tớ thích quyển sách này."

"Quyển sách hay cậu kia?" Zie nháy mắt với tôi, và tôi thụi cậu ta một cái đau điếng. Zie véo má tôi và làm một số thầy cô khó chịu. Thế rồi tôi nhận một cái nguýt dài của bạn nữ trên sân khấu mà-tôi-không-nhớ-tên.

"Chắc hẳn bạn Linh Anh muốn chia sẻ gì đó với chúng ta." Bạn ấy nở một nụ cười nửa miệng không thân thiện lắm với tôi, chìa cái mic ra. Tôi cuống cuồng xua tay và ngậm chặt miệng lại.

Zie bật cười và đám fan nữ ngồi bên mé phải sân khâu ngả nghiêng. Cậu ấy đứng lên, nhận cái mic và nói.

"Đây thực sự là một cuốn sách thú vị .." và cả trường dường như nuốt từng lời cậu ấy. Tôi xấu hổ cúi gằm mặt, mắt nhìn chằm chặp vào bìa quyển sách.

Cuối cùng buổi lễ kết thúc.

Bạn nữ trên sân khấu, bây giờ thì tôi nhớ tên rồi - Ngọc Trang - tíu tít chạy quanh Zie xin xỏ nick facebook và số điện thoại của cậu ấy. Đương nhiên là cậu cầm bút tốc kí lên cổ tay cô ấy ngay lập tức, nhưng trong mắt cậu có điều gì đó không vui.

"Sao thế?" Tôi hỏi khi chúng tôi đang lao vùn vụt trên đường với chiếc xe đạp điện mới toanh của Zie.

"Sao cơ?"

"Cậu không thích Ngọc Trang à, bạn ấy xinh mà .."

"Tớ không thích cách bạn ấy nhìn cậu." Giọng cậu ấy lạc cả đi. "Không ai được nhìn Mít của tớ như thế."

"Tớ không phải của cậu!" Tôi phản đối nhưng vẫn vùi mặt vào lưng cậu ấy. Zie lúc nào cũng có mùi chanh. Tôi bảo mùi đó quá nữ tính, và cậu ấy cấu tôi.

"Sẽ." Cậu ấy đáp gọn lỏn và phóng nhanh hơn nữa.

Tôi là bạn thân của Zie cũng được 5 năm rồi. Cậu ấy nhà giàu, học giỏi, hơn nữa rất bảnh nên con gái thích cậu ấy lắm. Nhưng cậu ấy lại chọn tôi - làm bạn thân và đứa tư vấn tình cảm.

Zie rất mỏng manh, ý tôi là tâm hồn cậu ấy. Cậu ấy khó gần và rất bảo thủ, nhưng luôn trưng ra ngoài vẻ mặt tươi cười, thân thiện.

Tôi luôn yêu quý Zie như một người bạn, còn tình cảm của cậu dành cho tôi thì thật mơ hồ.

"Được rồi Mít." Cậu ấy dừng xe trước cổng nhà tôi.

"Chào nhé !" Tôi tươi cười thơm lên má cậu. "Đấy là cho vụ cứu nguy hôm nay."

"Oài!" Zie giãy nảy nhìn rất buồn cười. "Biết thế lúc nào tớ cũng ra hứng đạn cho cậu nhỉ!"

Tôi đá cậu ấy một cái và Zie ném cho tôi một cái nhìn tổn thương đầy giả tạo rồi cậu phóng vút đi, để lại cái mùi chanh đáng ghét đấy.

***

Tôi lại thấy một cái mụn nữa ở cằm. Ugh, Zie chẳng bao giờ có mụn. Làn da hoàn hảo của cậu ấy hoàn hảo một cách khó chịu. Đúng lúc tôi đang chuẩn bị trừ khử thằng bé thì điện thoại tôi rung lên.

Một bạn nam đã inbox tôi trên facebook.

"Chào Linh Anh." Cậu ấy pm trước với một icon hết sức dễ thương. Nick của cậu ấy cũng dễ thương nữa: Bút Tottoti - mặc dù tôi thấy nó thật trẻ con.

"Chào cậu. Sao cậu inbox được vậy?" Tôi type lại với sự ngạc nhiên.

"Cậu để public mà." Kèm với icon ''=))''.

Tôi seen và không biết rep gì. Bút có một trang cá nhân rất đẹp, với những hình ảnh cậu tự chụp và edit. Thực sự rất nghệ thuật. Nhưng tôi lại không thấy ảnh cậu, chỉ có một cái chụp nghiêng, nhưng cậu đã làm mờ gần hết, để lộ đôi bàn tay đang cầm cốc ice blended mà tôi đoán là vị matcha.

Cậu ấy lại nói tiếp.

"Đừng ngại, tớ ở trường Quốc dân. Sáng nay cậu đến trường tớ để dự lễ giới thiệu sách ý."

"Ồ vậy hả? Sao cậu có nick facebook tớ?"

"Cậu nổi mà." Bút rep lại rất nhanh với nhiều icon. "Ảnh cậu đẹp lắm. Tớ thích ảnh cậu cười với con mèo trắng ấy. 200 likes."

"Ồ." Tôi rep lại vỏn vẹn có thế. Tôi chưa hiểu ý định của Bút. Cậu ấy thực sự đang muốn làm quen với tôi đấy à ?

"Mai chủ nhật." Bút lại nói bâng quơ.

"Yep, ngày tuyệt nhất trong tuần."

"Cậu rảnh hả?"

"Tớ hay đi chơi với Zie." Tôi gửi và nhận ra có lẽ Bút không biết đấy là ai. "Lâm Phong ý!" Tôi chữa lại.

Bút seen và không rep. Điều này làm tôi khó chịu một chút. Tôi nhìn vào phần requests của mình. Cái tên Bút Tottoti xuất hiện ở đấy từ bao giờ. Nhưng vì cậu ấy đã seen không rep, nên tôi sẽ chảnh - một tí thôi. Có lẽ mai tôi sẽ acc sau cũng được.

***

Tôi đứng ở trước cổng, đợi Zie, và tôi nhìn thấy cậu bạn trên sân khấu hôm trước - Nhật Nam thì phải - đang đi bên phố đối diện, đeo cặp kính râm nhìn rất ngầu. Bộ quần áo cậu ấy mặc cũng rất đẹp nữa. Cậu ấy chăm chú nhìn vào điện thoại, nhưng bất chợt cậu ấy quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào tôi. Hả ?

Nhật Nam lại quay đi, cậu ấy chẳng định chào tôi. Không sao, chưa chắc là cậu ấy nhớ mặt tôi nữa kìa.

Zie phóng đến. Cậu mỉm cười và lè lưỡi trêu tôi. Tôi nhéo cậu và tỏ vẻ nghiêm túc.

"Cậu đến muộn!"

"1'45 giây."

"Nhật Nam đến sớm hơn cậu." Tôi ghẹo cậu ta.

"Ai? Thằng cha Giới thiệu sách á?''

"Cậu ấy ở bên đường kìa." Tôi hất mặt sang. Nhật Nam đang nhíu mày nhìn chúng tôi. Zie xì một tiếng và túm tay tôi. "Lên xe đi."

"Ghen à?" Tôi chọc vào má cậu ấy nhưng cậu ấy hất tay ra. "Không thèm."

Và rồi cậu ấy lườm thằng-cha-Giới-thiệu-sách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro