Ở bên tôi nhé Jung Kookie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cảnh báo: Đây là nội dung 18+,những ai không phù hợp đi ra. Vì mình đã cảnh báo nên không mong nhận những lời lẽ khó nghe.]

Seoul về chiều vẫn rất nhộn nhịp, tiếng còi xe tấp nập là một nhịp điệu không thể thiếu cho bản nhạc đường phố đầy màu sắc.
Mặc dù đã cuối thu nhưng ánh nắng ban chiều vẫn xuyên qua lớp cửa kính rơi nhè nhẹ lên bàn, sao mà yên bình.
Nắng vàng mơn trớn khuôn mặt khiến Jungkook cảm thấy cơn mệt mỏi sau một ngày gần như đánh úp cậu triệt để. Phòng làm việc luôn mở điều hoà, cơ thể cảm thấy mát mẻ thoải mái, thi thoảng gió còn làm rung rung đôi lông mi dài của Jungkook, đôi mắt to tròn cũng díu lại. Jungkook buộc phải đưa bàn tay thon thon của mình lên xoa hai bên huyệt thái dương.

Đi ngủ muộn vào buổi đêm khiến cậu quá mệt mỏi cho hôm sau, vành mắt đen lên án sự quá độ của chủ nhân. Dĩ nhiên, nếu là vì công việc thì một thanh niên mới gần 23 tuổi Jungkook sẽ không oán giận quá nhiều, nhưng thực đáng hận lại không phải vì ngồi cả đêm chuẩn bị tài liệu hay tăng ca quá đà, mà thực chất...

- Jungkook, sếp tổng kêu cậu lên kìa. Hình như bản báo cáo của tháng này cậu làm sai đó, xui ghê.

Một người đồng nghiệp đi đến vỗ nhẹ vào vai Jungkook khiến cậu phần nào tỉnh táo hơn chút nhưng chỉ trong chớp mắt lại khiến cậu cảm thấy chán chường đến nỗi không muốn rời khỏi bàn làm việc dù chỉ một bước sau khi nghe đến việc cậu phải lên đối mặt với tên cặn bã kia. Chỉ còn gần 15 phút nữa là tan làm cũng không tha cho nhân viên nhỏ bé như cậu.

Việc gì đến cũng phải đến, đáp lại qua loa người đồng nghiệp rồi hít một hơi thật sâu. Jungkook uống ngụm nước lạnh cuối cùng trong cốc trước để tỉnh táo sau là lấy dũng khí đối mặt với người đàn ông mà cậu cảm thấy sợ hãi kia. Mang theo tâm trạng chán nản, cậu lê bước thật chậm hận chỉ ước gì con đường từ đây đến phòng Tổng Giám Đốc cứ dài mãi dài mãi.

Đứng trước của phòng Jungkook thật chỉ muốn mặc kệ mà bỏ chạy, nhưng cuối cùng vẫn đưa tay lên chầm chậm gõ lên cánh cửa gỗ. Tiếng trầm trầm vang lên đối với Jungkook càng giống như cánh cửa địa ngục mà nhốt bên trong là ác quỷ vậy.

- Vào đi!

Chất giọng không giận tự uy vang lên, không to không nhỏ nhưng cũng đủ khiến lòng Jungkook run lên bất chợt, cậu vẫn thật chần chừ.

Bước vào trong căn phòng, vị trí chính giữa là Kim Taehyung đang ngồi, hình như vẫn đang tập trung đọc tài liệu. Toàn thân tỏa ra sự nghiêm túc và quá xa cách, chỉ có khuôn mặt quyến rũ chết người kia làm cho mọi người muốn làm thiêu thân lao vào lửa mặc dù biết hồn phi phách tán vẫn muốn mạo hiểm. Chiếc kính không gọng trên sống mũi cao thẳng kia càng tôn lên vẻ cao quý lạnh lùng nhưng cũng giấu đi vẻ nguy hiểm của người đàn ông này.
Ngay giây phút bước vào, tim Jungkook run lên khó hiểu, nhưng cậu cho đó là nỗi sợ đối với người đàn ông đã làm biết bao chuyện đáng xấu hổ với mình, người đã giẫm nát tự tôn đàn ông của mình dưới chân, ép buộc mình đến không còn đường lui.

Jungkook nắm chặt hai tay, tận lực thả nhẹ giọng nói của mình, cậu hiểu, đây là công ty, là một nơi cậu phải kiềm chế trước mặt bao người kể cả với người mà mình chán ghét này.

- Tôi đến rồi, thưa sếp.

- Em đến muộn.

Không nhanh không chậm thả ra một câu, lúc này Taehyung mới thả tài liệu xuống. Ngẩng đầu lên rồi lia cho Jungkook ánh mắt đầy nghiêm khắc.

- Tôi thành thực xin lỗi.

- Sao vậy? Là chán ghét nhìn thấy tôi?

Sau câu nói, Jungkook triệt để yên lặng mà trong lòng biết bao sóng gió chấn động. Cậu muốn hét lên rằng: "Đúng vậy! Tôi chán ghét anh, tôi chán ghét anh kể từ lúc anh đưa tôi xem đoạn video đó! Tất cả là lỗi của anh! Tôi lẽ ra đã không phải sống trong ép buộc nhường này!''. Nhưng lời đến bên miệng vẫn bị cậu kìm lại, trong tay hắn ta vẫn có thóp của mình. Jungkook chỉ đành cúi đầu im lặng.

- Đoán đúng rồi sao ? Tôi là đang hỏi em đó.

- Xin lỗi, là do tôi.

Jungkook vẫn cúi mặt xuống, trả lời Taehyung đúng mực như giữa cấp trên và cấp dưới. Nhưng nghe xong câu này Taehyung híp mắt lại đầy nguy hiểm nhưng Jungkook vẫn chưa phát giác ra. Đứng dậy khỏi bàn làm việc, Taehyung đến gần Jungkook, đưa bàn tay thon dài rõ ràng từng khớp của mình ra nâng cằm cậu lên, phả hơi thở nóng lên mặt Jungkook :

- Báo cáo tháng này làm sai, lại còn thái độ với cấp trên. Em không cảm thấy tôi nên trừng phạt em một chút để em kiểm điểm về bản thân mình sao, Jungkook ?

Mặc dù chỉ thấp hơn Taehyung một chút nhưng áp bức mà hắn tỏa ra vẫn khiến Jungkook thoạt nhìn nhỏ bé yếu thế, nhất là trong tình trạng hiện tại, một tay Taehyung nâng cằm cậu lên, một tay khác lại vòng qua eo làm cho Jungkook phải trực tiếp đối diện với đôi mặt thăm thẳm như không bao giờ nắm bắt được ấy. Cậu triệt để hoảng sợ khi nghe tới hai từ « trừng phạt », đồng tử co rút lại trong chốc lát. Jungkook bất giác muốn lùi lại phía sau chạy trốn, cậu rất sợ trừng phạt hằng đêm mà Taehyung dành cho mình, không phải nó đau đớn mà ngược lại, nó khiến cậu chìm đắm trong khoái cảm, nhưng càng đê mê trong đó thì đồng thời cậu cũng càng hoảng sợ, chán ghét bản thân vì là đồng phạm với tên ác quỷ này để trở thành tù nhân của ái dục.

Nhân lúc Jungkook vẫn còn ngây người vì sợ hãi, Taehyung đã dùng đôi bàn tay như chú rắn linh hoạt mà xuyên qua quần âu và thắt lưng để tiến vào trong sờ nắn bờ mông căng tròn đến chật cứng tay của cậu.
Jungkook giật mình cảm nhận được một bàn tay mát lạnh đang nắn bóp mông mình, giận đến đỏ ửng mặt nhưng vẫn không dám thô bạo đẩy Taehyung ra mà chỉ lấy tay giữ trước ngực của hắn mong có thể giãn ra thêm khoảng cách (mặc dù đó gần như là vô dụng), quẫn bách nói :

- Đây...đây là công ty. Xin anh, chúng ta có thể đợi về nhà...ưm...

Còn chưa nói hết câu Taehyung đã cúi xuống ngậm lấy đôi môi hồng hồng do sự gắng sức của ai đó đêm qua lại cứ mấp máy dưới mí mắt của mình, luồn đầu lưỡi vào bên trong đảo một vòng khiến cho Jungkook chưa kịp chuẩn bị thì đã nhận tiến công, lại đờ ra thêm khoảnh khắc nữa.

Sau khi hôn xong thấy người trước mặt mắt đã phủ đầy hơi nước, miệng sưng tấy lên thì không nhịn được cúi xuống cắn cắn lấy môi dưới của Jungkook khiến cậu cảm thấy xót xót mà lại ẩn trong đó chút ngọt ngào, cậu nghĩ mình thực sự điên rồi!

Sớm biết chắc sau nụ hôn Jungkook trở nên buông lỏng phòng bị, Taehyung liền dùng tay vẫn đang nắn bóp hai bên mông nhiệt tình kia nhấc Jungkook lên. Bất ngờ chân rời mặt đấy khiến Jungkook sợ hãi, theo quán tính quàng hai tay vào cổ Taehyung. Tay kia của Taehyung lại nhẹ nhàng xoa tóc trấn an Jungkook bằng giọng điệu không thể ôn nhu hơn:

- Vậy mới ngoan chứ.

Jungkook ngượng quá đành phải quay mặt sang một bên vừa tránh bàn tay đang xoa đầu mình như vật cưng kia cũng là để không cần đối mặt với Taehyung vì ngay lúc đó cậu cảm nhận được tim mình bỗng chốc đấp thật nhanh. Thậm chí còn không chú ý đến bàn tay linh hoạt của Taehyung đã cởi bỏ được chiếc quần âu vướng víu của Jungkook rồi đặt cậu ngồi trên bàn làm việc của mình, để lộ ra chiếc quần lót trắng cùng với đôi chân thon dài nhưng lại vô số dấu vết ái muội dọc từ đùi trong.

Đặt tay sang hai bên giam Jungkook ở giữa, Taehyung như chủ nhân nhìn xuống một vật cưng, lòng đầy thỏa mãn mà cúi xuống đặt nhưng cái hôn nhè nhẹ từ mắt, chóp mũi, khóe miệng rồi cằm. Dọc xuống dưới lại gặm cái cổ thon dài nhưng không yếu đuối của Jungkook, khiến cậu kìm nén những tiếng rên hừ hừ trong họng như chú mèo nhỏ khi được vuốt ve.

Không biết tự lúc nào, nút áo trên sơ mi của Jungkook đã mở ra hoàn toàn nhưng vẫn không bỏ xuống, mà theo Taehyung thì là vì cảm thấy người yêu nhỏ nhà mình rất quyến rũ khi ăn mặc nữa che nửa hở thế này. Mà thần kỳ hơn, không biết tự lúc nào Taehyung trên ngón tay đã mang theo dầu bôi trơn tìm kiếm xuống cửa động mềm mại mà mình hàng đêm âu yếm.  Trong lòng Jungkook lúc này đang chửi ầm lên rằng Taehyung đích thực là tên cặn bã biến thái, đi đâu cũng mang theo đồ nghề để chỉnh cậu.

Miệng nhỏ phía dưới hôm qua bị chà đạp cả đêm tất nhiên hôm nay sẽ sưng đỏ nhưng bất ngờ là vẫn chặt chẽ như vậy, khi đưa ngón tay đầu tiên vào vẫn ấm nóng và mút trọn lấy hình dáng của từng đốt tay.
Taehyung bỗng dật ra một nụ cười thích thú 7 phần, châm chọc 3 phần mà trêu Jungkook rằng:

- Quá thần kỳ nha bảo bối, đêm qua đã làm nhiều như vậy mà hôm nay lại chặt muốn bẻ gẫy ngón tay tôi.

Trên mặt Jungkook lúc này có chút biểu tình thống khổ nhưng nhiều hơn là xấu hổ, thầm rủa xả đến 18 đời tổ tông của tên trước mặt.
Thấy Jungkook có vẻ khó chịu vì có dị vật xâm phạm, Taehyung đỡ lấy gáy của cậu rồi lại hôn Jungkook đến nghiêng trời lệch đất. Cho đến khi nước bọt không kiềm chế được theo cằm chảy xuống thì Taehyung cũng dịu dàng mà âu yếm từng tấc da thịt mịn màng không chút sẹo của cậu rồi dừng lại nơi 2 điểm trước ngực.

Jungkook chợt nhận thấy ngực mình bị ngậm vào thì lập tức muốn đẩy Taehyung ra, không cho hắn chạm vào nơi mẫn cảm đó. Nhưng Taehyung đâu phải dạng vừa, hắn lập tức dùng răng cắn lấy đầu nhũ đỏ tươi rồi nhay nhay giữa hai hàm răng đều chằn chặn của mình, khiến Jungkook phải giật mình mà nơi nào đó bên dưới cũng quen thuộc mà cứng lên. Còn chưa chịu dừng lại, Taehyung vẫn còn một tay rảnh rỗi liền xoa nắn theo quy luật bên đầu nhũ bên kia. Jungkook cảm thấy hiện giờ hai đầu nhũ mình đau đau ngưa ngứa mà lại mang theo một dòng khoái cảm tê dại khiến cậu kìm lòng không đặng mà thốt ra tiếng rên rỉ.

Giật mình nhận ra mình vừa làm chuyện xấu hổ gì, Jungkook cắn chặt môi dưới, hai tay nắm chặt bả vai Taehyung để không ngả ngửa ra đằng sau, thực sự rất mất sức.
Nhưng Taehyung đã rất nhanh hoàn thành tiền diễn, hắn nhanh chóng ôm lấy vai Jungkook, cúi xuống tiếp tục hôn cậu. Đang trầm mê trong nụ hôn, Taehyung bất ngờ đâm thẳng vào, một mạch đến tận gốc khiến đôi mắt long lanh của Jungkook trừng lên thật to. Giật mình cậu liền cắn vào lưỡi của Taehyung khiến trong miệng hai người đã trộn lẫn nước bọt của nhau cùng với vị rỉ sắt nồng đậm. Jungkook có thể cảm nhận được đường gân nhảy lên từ vật nóng hầm hập trong cơ thể mình, quá quen thuộc.

Đầu tiên chỉ là đưa đẩy bình thường khiến cho Jungkook quen dần với cự vật của mình, càng về sau Taehyung càng tăng tốc độ, chính xác nhắm vào điểm nhạy cảm trong cơ thể Jungkook làm cho cậu muốn hoa mắt, vô thức rên rỉ những tiếng vô nghĩa lại mang vẻ kiều mị.

- Ưm a.. Không được!.. Quá mạnh...quá...quá mạnh rồi..

Khó nhọc để hoàn chỉnh nói một câu, Taehyung thấy cậu khuôn mặt đã sớm ửng đỏ mang theo tình dục đầy quyến rũ lại nổi lên tà tâm muốn trêu chọc, vì vậy thả chậm tốc độ, gần như chỉ là nhợt nhạt đâm chọc lung tung không theo quy luật.
Lúc này, Jungkook lại rên hừ hừ lộ vẻ khó chịu, cậu thốt ra:

- Ngứa...ngứa, khó, chịu...khó chịu quá!

- Nhưng em nói tôi phải chậm lại mà, thật khó chiều bảo bối!

Trên khuôn mặt Taehyung hiện giờ tràn ngập sự đắc thắng, còn Jungkook mặc dù biết mình bị trêu đùa nhưng thực sự rất khó chịu. Cậu đã quen với khoái cảm mãnh liệt mà Taehyung mang lại, dù là bị ép buộc nhưng thân thể lại không sinh ra bài xích khiến cho Jungkook đổ mọi trách nhiệm lên đầu Taehyung rằng là tại hắn nên thân thể cậu mới phát sinh ra biến hóa kỳ quái, tại Taehyung luôn dùng video đêm đầu tiên hai người ngủ với nhau ngoài ý muốn do cậu uống say trói buộc cậu phải nghe lời hắn, thế nên cậu mới sa ngã đến độ này. Jungkook thực sự rất muốn khóc thành tiếng vì chịu dày vò về mặt sinh lí như vậy, cậu thực sự muốn nhiều hơn, liền vứt hết mặt mũi cầu Taehyung:

- Cầu anh, ...van cầu anh không cần như vậy, tôi khó chịu quá..

Giọng điệu yếu ớt cầu xin lại như làm nũng khiến Tehyung hết sức thỏa mãn lại nghĩ ra một chủ ý, nụ cười bên môi lại thêm vài phần gian xảo:

- Nếu em chịu gọi tôi một tiếng "Taehyungie" tôi đây liền thỏa mãn em.

Jungkook thực sự không còn lười nào để diễn tả với người đàn ông ác quỷ này, bắt cậu gọi thân mật như vậy sao cậu có thể để mình làm như thế, nhưng thực sự bên trong cậu cần nhiều hơn, nó quá trống rỗng.

Taehyung ghét cậu gọi anh là "Sếp tổng", "ngài Kim". Thấy cậu vẫn chần chừ, anh liền kích ngòi nổ cuối:

- Ngoan, bảo bối. Mau gọi một tiếng, nếu anh vui thì sẽ thỏa mãn em còn nếu không tôi sẽ "ra ngoài" ngay lập tức đấy.

Giọng điệu pha chút nghiêm khắc nửa đùa nửa thật, lại giả vờ ra khỏi Jungkook khiến cậu khóc toáng lên, vội co miệng nhỏ phía dưới lại không muốn Taehyung rời đi:

- Tae..Taehyungie! Làm ơn...làm ơn mà Taehyungie.

Nghe Jungkook gọi mình thân mật như vậy bằng vẻ mặt khát cầu, đầu của Taehyung nóng lên đương cự vật sắp rút ra lại như máy đóng cọc, chuẩn xác mà mạnh mẽ thao làm hậu huyệt Jungkook. Khiến cậu sướng không nói ra lời.

Taehyung đâm vào liên tục sau đó, đợi đến khi hoàng hôn gần như khuất bóng, Jungkook mệt lử đã bắn ra trước từ lúc nào, Taehyung mới gầm nhẹ một tiếng rồi bắn vào nơi sâu nhất.

Hai người hôn nhau thật lâu, rồi Taehyung lại trồng dâu tây khắp người Jungkook cho đến khi thấy Jungkook đã ngủ say từ lúc nào.

Taehyung nhẹ nhàng nâng người lên, bảo hộ trong ngực như món đồ trân quý. Khoác cho Jungkook trần trụi như hài nhi mới sinh đang chui rúc tìm nơi ấm áp trong lồng ngực Taehyung rồi lại dụi dụi. Taehyung dịu dàng bế Jungkook xuống bãi đỗ xe dưới tầng hầm.

Trên đường đi xuống nhân viên đã về hết, chỉ còn lại hai người, trong không gian ngập tràn ánh nắng rực rỡ như tình yêu nhiệt tình như lửa. Taehyung dịu dàng ấn xuống trán Jungkook một nụ hôn rồi tiếp tục sải những bước chân vững chãi về "nhà".

—————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro