Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là khi tôi đi du học không quên hôn lên trán tiểu linh một phát rồi đi lên máy bay. Không may máy bay đi nổ tung ra hên là tôi chưa chết chỉ bị mất trí nhớ một thời gian thôi.
Tại lớp
- hôm nay lớp chúng ta có bạn mới đây - GV giới thiệu
Tôi bước vào thì thấy một cô gái mái tóc xanh nhạt đang ngạc nhiên
- tôi là vương bối bối , hân hạnh - tôi cười mỉm làm cho các bạn nữ đỏ mặt chỉ trừ cô gái đó ( au : anh làm cho các bạn nữ đỏ mặt rồi kìa , bối bối : anh mà , au : anh là trần mạc hán đó nha , bối bối : vậy hả , thôi viết truyện đi để nhìu vote )
- em tự chọn chỗ ngồi đi - GV
Tại chỗ tôi và cô gái
- chào cậu , mình là bối bối - tôi cười
- chào cậu , mình là tiểu linh , hân hạnh làm quen cậu - tiểu linh cười trừ
*tên của cô ấy làm mình có cảm giác quen thuộc* suy nghĩ của tôi như vậy đấy
- tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc , tiểu linh đến lượt em làm vệ sinh lớp rồi đấy - GV bước ra khỏi lớp rồi tất cả học sinh đi khỏi chỉ còn 2 người
- sao cậu không về đi - tiểu linh đang lau bảng
- tớ phụ cậu - tôi đi lau lớp
- không cần đâu , tớ...á - tiểu linh quay lại không may ngã xuống
- cẩn thận - tôi đỡ tiểu linh xuống thế là hai người té . Hiện tại thì nam trên nữ dưới
- cậu...có thể ngồi dậy được không - tiểu linh đỏ mặt làm tôi đỏ mặt theo
- à ừm - tôi đứng dậy không quên đỡ tiểu linh - có sao không
- mình không sao - tiểu linh cười trừ
- ừm , cậu không sao là tốt - tôi cười mỉm
- là sao - tiểu linh
- không có gì - tối đỏ mặt
*sao tim mình lại đập nhanh như vậy , khi ở bên cô ấy làm mình rất hạnh phúc không lẽ là mình thích cô ấy không thể nào , mày tỉnh lại đi bối bối à* suy nghĩ của ai đó
- bối bối - tiểu linh lay người tôi
- hả..có chuyện gì - tôi hốt hoảng
- cậu không sao chứ , có cần đến bệnh viện không - tiểu linh sờ trán tôi
- tớ không sao mà đừng dẫn tớ đến bệnh viện - tôi trả lời
- ừm - tiểu linh xách cặp rồi bước ra khỏi lớp - tạm biệt , mạc hán
*mạc hán là ai , tớ là bối bối kia mà chắc cô ấy nói nhầm tên , thôi kệ đi về thôi*suy nghĩ của tôi
Sáng chủ nhật
Hôm nay chán thật chẳng có gì chơi mà thôi rủ tiểu linh đi chơi thử coi , tôi móc điện thoại ra gọi cho tiểu linh
"Hình như anh có điều muốn nói"
"Cứ ngập ngừng rồi thôi"
"Và có lẽ anh không biết rằng em cũng đang chờ đợi"
"Ở bên cạnh anh hiền yên ấm"
"Anh hiền lành ấm áp"
"Cứ tiếp tục ngại ngần thì em sẽ là người đầu tiên nói ra"
"Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh"
"Hay để chắc chắn anh cứ lắng nghe tình muốn gì"
"Dù nói cho em nghe"
"Một câu thôi"
"1 2 3 5 anh có đánh rơi nhịp nào không "
"Nếu câu trả lời là có anh hãy đến ôm em ngay đi"
"Em đang chờ đợi từ anh"
"Giây phút cũng lâu lắm rồi"
"Dù dẫn cho mai sau"
"Có ra sao"
"Thì em vẫn sẽ luôn hỏi tiếng vì ngày hôm nay"
"Đã nói yêu"
*alo , gọi tớchuyệnkhông*
*à , mình muốn mời cậu đi chơi*
*ừm , đi chơi cửa hàng °cat° được không*
*đi đâu chả được , vui được rồi*
*ừm , mình đi thay đồ*
*5p nữa gặp , bye bye*
*bye bye*




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam