Ở bờ mương nhỏ bắt con ốc Sài Gòn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ở bờ mương nhỏ bắt con ốc Sài Gòn."

Lần đó là tôi về thăm quê em, là ăn cái giỗ miền tây. Tôi rất giỏi che giấu cảm xúc của mình, mặc kệ trong lòng có dậy sóng đến đâu, cũng không bao giờ để lộ ra trên gương mặt, hay cử chỉ. Nhưng trong suốt hành trình về thăm quê em đó, tôi không thể nào che giấu được sự rạo rực hân hoan đang bùng cháy trong mình. Như đứa trẻ chờ đợi cả năm trời để được nhận món quà mình tích, sự phấn khích đó, tôi không che giấu được. Mảnh đất kia, là một khoảng trống luôn khao khát được lấp đầy trong tôi.

Ngay lúc soạn đồ đi về, tôi đã cố xin em, dắt tôi đi bắt ốc, và liên tục trong vài ngày kế tiếp, tôi đã năn nỉ thành công. Xin hãy hiểu cho tôi về lý do tôi cố cầu xin đến mức làm khó em như vậy. Ở quê của tôi cũng có ốc, nhưng tôi muốn bước ra đồng còn phải nhìn trước ngó sau, chứ đừng nói là lội xuống. Ở nơi tôi đang sống thì không có ốc. Mà quan trọng nhất, chính là vì tôi không dám đến nơi nào có nhiều nước, một mình.

Vậy nên mới có một buổi chiều em dắt tôi đi bắt ốc.

Em mặc quần đùi, áo thun, cầm theo một cái xô nhựa, và một cây gậy. Còn tôi thì quần jean dài, có nịt, cầm cái bị ni lông và cây vợt, te te đi theo em.

Con đường nhựa dẫn tới con đường đất, con đường đất lớn rẽ vào con đường đất nhỏ, rồi tới con mương lớn, để khi đến được con mương nhỏ, em mới chỉ cho tôi cách bắt con ốc đầu tiên.

Đất đắp bồi hai bên, chính giữa là vườn cam, vườn chuối. Chỉ lấy cái gờ thành nho nhỏ trộn từ cỏ xanh với bùn đất làm vách giữ nước, chứ không có hàng rào hay song chắn. Vườn có thể là của một người, nhưng nếu muôn người muốn bước vào, thì cứ đặn lòng tùy ý. Ở đây, người ta vô ăn vô chơi, chứ chẳng có ai vô trộm hay phá của ai bao giờ.

Em dặn dò tôi thật kỹ, nhớ là phải bước nối tiếp dấu chân em, đừng ham nơi cỏ xanh mà giẫm, bởi cỏ sạch thì bên dưới nước sẽ láng lênh, cứ coi như đó là cái bẫy của miền đất lành, chỉ dành riêng cho những kẻ trai phố thích rong chơi như tôi.

Tôi xắn quần, lẽo đẽo bước theo dấu chân em, cỏ trơn nhiều hơn tôi nghĩ, tôi gồng mình sau mỗi bước chân. Đáng sợ nhất là cái suy nghĩ cứ chập chờn trong đầu, không biết rồi sẽ có cái con gì đó nó thò đầu ra, rồi cắn vào ngón chân của mình hay không. Tôi không dám xin phép em để chạy về mang giày, bởi sợ rằng em sẽ đánh tôi mất, với lại càng không dám đi về một mình. Phải chi ban đêm thì được, chứ ban ngày tôi nhát gan ghê lắm.

Con ốc nào thì cũng là con ốc, nhưng con ốc mà em chỉ cho tôi bắt, phải là những con ốc màu đen, phải to, phải bự, và còn nguyên vẹn, và cái nắp che miệng cũng phải màu đen. Ốc đó ăn mới ngon, mới dai, lúc lể ra bỏ vô miệng cắn mới giòn xừng xực.

Tôi ham vui, tôi lấy cây vợt quơ quơ vô bụi cỏ, đập đập vào cành cây có trái, để rồi cây vợt bị gãy. Là lỗi tại trái bưởi kia nó dính chắc trên cành quá, chứ không phải tại lỗi của tôi.

Em nhìn tôi, cong cái môi mỏng của mình lên, em nói :

"Anh làm dzị là khổ em lắm đó có biết hông?"

Chỉ một phút sau là tôi biết, đó là khi em bắt đầu lội xuống mương để bắt ốc, có chỗ em lội tới ngang vai, vừa lội vừa bắt ốc. Tôi cũng muốn xuống lội chung với em lắm, cho đỡ áy náy, chỉ là tôi sợ nước.

Vậy nên tôi mới đứng yên trên bờ làm hoa tiêu cho em, làm Sa Tăng gánh ốc, chỉ cho em những thứ tròn tròn màu đen mà tôi thấy. Rồi ngoan ngoãn nghe lời, lon ton theo sau tiếng lội nước của em, thỉnh thoảng mới dám thò tay bứt mấy trái chôm chôm đỏ rực lấp ló sau cành lá. Chôm chôm vườn chua chua ngọt ngọt, chỉ cần chịu khó mở mắt ra nhìn cho kỹ, lỡ mà giật trúng cành có kiến lửa là tiêu.

Từ con nước xanh cho tới con nước đỏ, rồi từ con nước đỏ lội thành con nước đen.

Cả một buổi chiều tôi vất vả nhìn em lội, số ốc với tôi như vậy cũng thật nhiều. Nhìn em ướt đẫm lấm lem, tôi muốn nói thương em nhiều lắm nhưng lại không dám, vì mới vừa nghe em kể xong câu chuyện tình hồi 'mén' nhỏ của em, chuyện ngày xưa nuôi tình bên con ốc. Là có một câu em chốt lại : "..ân tình gì mấy con ốc nhỏ, thằng nào mà nói yêu thương hẹn thề lúc cùng chung bắt ốc, thì sau này trước sau gì nó cũng bỏ đi, có ai ăn ốc mà giữ vỏ đâu, cũng đâu có ai muốn cả đời đi bắt ốc..". Là em đang nói cho đời em, hay đang nói cho đời của những dáng cò lỡ bước trên con mương bội tình.

Cầm bị ốc hơi nặng tay, trên đường về tôi huênh hoang lắm, nhưng nghe câu bĩu môi chốt hạ của em "..không bằng ngày xưa em bắt ráng..". Tôi chỉ dám im lặng huênh hoang một mình.

Tôi theo em bắt ốc, theo em kiếm củi đung nước nấu ốc, theo em đi xin gừng tỏi về giã mắm ăn ốc, nhưng lại không dám ăn ốc, tôi sợ bị đau bụng trên chuyến xe đi về. Nên chỉ ngồi chấm nước mắm gừng, mút ngón tay mà nhìn em ăn, cuối cùng khi em đã chán chê, thấy mấy con còn sót lại, tôi không nhịn được mà lể ra ăn, cuối cùng thì vẫn là đau bụng. Lúc đi mặt đỏ mà lúc về thì mặt xanh.

*

Một chiều kia khi không còn em bên cạnh, tôi đi lang thang trên đường phố Sài Gòn, ngang qua mấy dãy hàng bán hải sản dựng ngang đường, thấy cái bảng quảng cáo tên loại ốc.

Tôi cười cười, lòng chợt nhớ về em, nếu không có cái buổi chiều rong chơi con nước đó, tôi đã bị cái bảng kia gạt rồi.

Cười rồi tôi lại nhớ, lại nghĩ về câu nói năm xưa của em. Chẳng phải bây giờ tôi chính là cái thằng mà em nói đến đó hay sao, là cái thằng bỏ em như bỏ đi những vỏ ốc đen tròn. Là cái con người nói tiếng ân tình bên dòng kênh dòng nước, để đến chốn hoa đèn thì đôi ngã chia xa.

Hai chữ bạc tình này tôi chạy đâu mà thoát được, uổng cái công em lội con nước ngược dòng, khổ cái thân em phút đó trao nhầm tay họ sở, duyên lỡ mất rồi không biết em có hận tôi không ? Chắc hẳn phải là có rồi, bởi chính tôi cũng thấy hận mình mà.

Ôi những con ốc Sài Gòn nổi bập bênh trên bờ kênh nước nhỏ. Ôi cuộc đời liệu có trả có vay, có cho phép ai được xuôi về những ngày xưa lầm lỗi, để trả cho người luyến tiếc được đâu.

Mảnh đất miền tây đó, tôi mắc nợ một người con gái, chưa trả được dù chỉ một chút bớt lỡ làng.

*

Trương Lang Vương.

*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro