Trước sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Canh giờ để up mừng sinh nhật anh nhưng vẫn hổng kịp với cục facebook, wa' chán lun.
Cái này viết trong lúc canh giờ, nên tới 12h mặc kệ tới đâu thì cũng ngừng ngay tại đó, cũm đủ nhảm nhí gòi =]]~~ Hơi đoản hậu nhưng em cũng muốn anh đừng nhịn ăn nựa, muốn anh dù là ngày nào thì cũng hạnh phúc giống nhau 🥺
Chúc mừng sinh nhật Tiêu Chiến!
___________________

Mọi người thường gọi một chú mèo con là tiểu mao tử, gọi một con mãnh thú là lão hổ tử. Còn Tiêu Chiến - kẻ đang cầm cán chổi lông gà ba màu xanh đỏ vàng trên tay - gọi người yêu của mình là "Tiểu tử thúi, em mà không đứng lại, anh sẽ cắt luôn tiền mua giày của em chứ đừng nói là tiền tiêu vặt!!"

Bị cáo Vương Nhất Bác tóc tai bù xù rõ là vừa ngủ dậy, bên mép còn chút bọt kem đánh răng chưa kịp rửa trôi. Lúc nãy khi đang đứng trong nhà tắm, bỗng cảm giác lãnh khí rợn người từ đâu ập đến, cậu e dè ngoái đầu nhìn, liền thấy Tiêu Chiến mặt mày đen kịt như thịt gà cậu luộc đang dậm chân đi tới. Giây tiếp theo, Vương Nhất Bác kịp nhận thức trên tay anh là hung khí chuyên dụng dành riêng cho quy định của Bộ Gia Đình, tuy chưa hiểu gì nhưng linh tính mách bảo muốn sống thì phải chạy. Tiêu Chiến lao tới muốn túm cổ áo cậu, nhưng cậu chạy nhanh hơn, kịp thoát khỏi cửa phòng tắm.

"Waaa vợ yêu ơi em không thích cách tập thể dục buổi sáng kiểu này đâu!! Vừa về đến nhà sao lại dữ như vậy, có chuyện gì chúng ta lên giường ôm nhau đàm đạo không được sao??!!"

Tiêu Chiến vừa đuổi theo cậu vừa kêu gào cậu đứng lại, nhưng ông nội nhỏ của tôi ơi, với dáng vẻ hung thần của anh hiện tại có điên mới nghe theo á. Hai người chạy từ phòng tắm tầng 1 băng qua phòng ngủ, chạy xuống cầu thang, lướt hết lan can, lao sang nhà bếp. Vương ưng nhãn từ trên bậc thang đã kịp thấy túi bánh quẩy Tiêu Chiến vừa mua về nằm trên kệ bếp, tay thuần thục thò vào trong túi bốc ra một cây nhét vào mồm. Có thực mới vực được đạo, cần phải hồi mana để có sức chạy tiếp ra phòng khách.

Một phút tham ăn ấy khiến Vương Nhất Bác bị anh bắt được, nhác thấy chổi sắp đánh xuống vai mình, thừa biết không thể né bằng tốc độ chạy nên cậu đột ngột rẽ hướng về phía bên phải, nhân cơ hội Tiêu Chiến chưa kịp vung lên đánh lần nữa thì vội chộp lấy Kiên Quả nằm trong góc nhà thảy vào lòng Tiêu Chiến. Anh bị tấn công bất ngờ nhưng não bộ vẫn load rất nhanh, trong vài giây là đặt được Kiên Quả nằm lại vào ổ, còn kịp xoa đầu trấn an nó. Chỉ là, mọi thứ diễn ra trong tích tắc và đương lúc cơn giận chồng chưa nguôi, nên cái xoa đầu như vỗ bèm bẹp lên trán đó của Tiêu Chiến đối với Kiên Quả mà nói thì "thà bố đừng vỗ". Kiên Quả cu nhang đang yên giấc nồng bị đánh thức một cách thô bạo, sau đó được vỗ về một cách thô bạo hơn, mở to mồm kêu ngáooo một tiếng, nghe qua như đang tức giận nhưng thật ra là, ừa là tức giận luôn đó, là mắng hai người như hai tên ngáo bằng tiếng Việt đó. Nhưng giọng một con mèo nhà sao đọ được âm lượng của main vocal, tiếng gào của anh lập tức khiến tiếng kêu của Kiên Quả chỉ còn là mây gió.

"Đứng lại chưa hả??!!"

Sau khi Vương Nhất Bác tạo được chút khoảng cách với Tiêu Chiến, cậu tranh thủ nghĩ thầm trong lúc đu người qua rèm cửa để chạy tọt ra sân: Nghe bị cắt lương vẫn tỏ ra dửng dưng anh ấy sẽ nghi mình có quỹ đen mất.. Cố gắng giãy giụa vừa mệt vừa khó thoát, hay là mình..

Vương Nhất Bác trời sinh vừa đẹp trai vừa thông minh, bất kể là tình huống nào cũng dễ dàng tìm ra lối thoát. Tốc độ của cậu chậm dần rồi dừng hẳn, thừa thấy chiếc dép bông mà Tiêu Chiến cầm bừa từ kệ chọi về phía, Vương Nhất Bác vẫn xoay người lại, còn cố tình bước tới một bước như sợ dép bay chưa đủ xa, ưỡn ngực ra đón lấy. [Phẹp] một tiếng, chiếc dép trượt xuống đất, nằm ngửa ra như đang há miệng cười lớn.

Pha chọi đồ này trúng đích e là phải khiến định luật vật lí phải gào lên ba chữ "thế đéo nào", vì Tiêu Chiến đâu có ý định đả thương Vương Nhất Bác. Chổi cách cậu ta có mấy centimeters anh còn quật trái quật phải để tránh đánh trúng cậu, huống hồ chiếc dép bông nhẹ hều bay đi không được bao xa. Nhưng sự thật là nó đã đáp lên ngực tiểu bảo rồi, không trốn trách nhiệm vũ lão pó được, bàn tay cầm chổi của Tiêu Chiến liền buông hung khí ra, sải hai bước chân thỏ tinh dài bằng 4 bước của người phàm tới đặt tay lên ngực Vương Nhất Bác xoa xoa.

"Em có bệnh hả, né được sao không né tiếp?"

Vương Nhất Bác cười hề hề, nắm lấy tay anh vuốt vuốt.

"Xem như có lỗi thì đáng bị phạt đi. Tuy không biết anh giận gì nhưng đánh cũng đánh rồi, anh Chiến đừng giận em nữa nha"

Thê tử của Khổng Minh ngày xưa dường như là một người phụ nữ khô khan cứng nhắc, nên trong 36 kế chỉ có mỹ nhân kế mà không có nũng nịu kế mà họ Vương lần nào dùng cũng đạt được mục đích. Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, có thể là do cả đôi phu phụ kia không ai cầm chổi lông gà rượt tình lang của mình như cách Tiêu Chiến làm với cậu nên không thể nghĩ ra ha.. Vương Nhất Bác vuốt chán bàn tay nhỏ gọn kia, cầm lấy đưa lên môi chụt chụt mấy cái nịnh nọt, Tiêu Chiến nửa muốn cười nửa muốn giáo huấn cái con heo hư thúi này, nên chỉ tạm cất đi vẻ giận dữ của mình, hứ một tiếng rõ to, thuận thế nắm lấy tay cậu kéo một đường đi thẳng vào nhà. Lúc bước ngang qua Kiên Quả, cả hai đều bị nó cào một cái.

"Còn hỏi sao anh giận hả, tới xem việc tốt của em nè!"

Hướng theo màn hình điện thoại trên tay anh, là bài đăng bằng account dùng cho công việc của Vương Nhất Bác vào đêm qua đã up một bức ảnh bàn tay cầm chiếc iphone 13 pro max, caption chỉ vỏn vẹn một chữ: "Mine ♥️". Vương Nhất Bác dụi mắt, luống cuống cầm lấy điện thoại từ trên tay anh, xác nhận rõ ràng tên hiển thị là UNIQ's Wang Yibo lập tức hiểu ra vì sao Tiêu Chiến vừa từ Bắc Kinh về đây đã muốn xông vào xử lý cậu.  

Thật ra, một bàn tay không thể nói lên điều gì cả, nếu nó không lấp ló chiếc nhẫn Juste un Clou vàng trên ngón giữa mà sinh nhật ba năm trước từng xuất hiện trên tay người cậu yêu. May mắn thay, đăng không lâu đã được set private, cậu hồi hộp nghĩ, ngộ nhỡ để yên đến sáng tương tác cứ tăng rồi lại tăng, hẳn phải đổ cả đống tiền vô nghĩa để dập đi hot search..

Trên mặt Vương Nhất Bác có bao nhiêu chột dạ thì ánh mắt của Tiêu Chiến có bấy nhiêu tia lửa. Cậu cắn cắn đầu ngón tay, đôi mắt cún con lo lắng giương lên hướng về phía anh, càng nói giọng càng nhỏ.

"Em.. Em.. Bài đã soạn sẵn trong draft box nên nên.. nên em chỉ ấn đăng, em đăng xong là ngủ ngay, không phát hiện là nhầm tài khoản rồi.."

"Do em không nghe lời anh phân chia cố định mỗi máy chỉ dùng một account."

"Bất cẩn là em sai, em hứa lần sau đăng bài sẽ để ý hơn. Bảo bảo xinh đẹp của em nguôi giận có được không?"

"Đêm qua trên đường đến sân bay anh định cập nhật ít hình ảnh thì thấy thông báo từ tài khoản của em, trời ạ, em không biết anh đã hốt hoảng đến mức nào đâu. Anh lập tức log vào weibo của em để ẩn đi, thế nhưng fan cũng nhanh quá rồi, mới một phút đã mấy trăm bình luận."

Vương Nhất Bác gật đầu hưởng ứng, lời này thật sự không sai, từ sau khi Trần Tình Lệnh ra mắt cứ mỗi lần có bài mới con số tương tác đều nhảy rất nhanh, dường như người hâm mộ của cậu đã soạn sẵn văn mẫu từ khi nào chờ cậu xuất hiện là sẽ tung ra. Ngày xưa, đôi lúc cậu sẽ nán lại vài phút sau khi đăng bài để xem fan tương tác với những thứ cậu post như thế nào. Dần dần số lượng quá nhiều, thời gian của cậu lại không thong thả như trước nữa nên thói quen ấy cũng đã sớm biến mất rồi.

Cậu cuộn lên cuộn xuống, đa phần đều là bảy chữ vàng ngày nào trong siêu thoại cp cũng thấy. Nếu chỉ cùng một nội dung đã tốt, rải rác còn có những lời chỉ trích và phản bác couple. Thật tâm cậu không hiểu vì sao họ rất thích cãi nhau, chỉ mới một phút cũng đã kịp cãi, cậu can thiệp không được mà nhắc nhở cũng không chừa. Bọn họ suốt mấy năm nay war với nhau mỗi ngày không chán, nhưng cậu và Tiêu Chiến thì lại nản đến mức không buồn nhìn qua. Thế mà, hôm nay chính cậu lại vô tình tiếp tay cho bọn họ làm ra hành vi mà mình ghét nhất, Vương Nhất Bác chỉ thấy xót xa, chắc hẳn trước khi số từ ngữ không hay ho này lọt vào mắt cậu thì Tiêu Chiến đã đọc qua cả rồi. Hiển nhiên cậu hiểu cơn giận của anh không phải vì bị những tiêu cực này tác động, mà là tranh cãi này bắt nguồn ở cậu, bị lôi lên hot search ngoài cậu ra còn ai chịu tai tiếng là tên bán hủ nữa chứ.

"Em có ý này, hay em đổi ảnh đại diện thành ảnh của anh, khi đăng nhập nhìn thấy mặt anh rồi tâm trí em sẽ không còn thanh tĩnh nữa, không nhớ phải làm gì tiếp theo, như vậy mới triệt để cắt đứt nguy cơ up nhầm ảnh anh, hê hê hê"

"Em đặt tay lên đầu mình sờ hai cái xem chữ đỉnh lưu có bị dây vào tay hay không trước đi, còn muốn chê thế giới chưa đủ loạn sao?"

Tiêu Chiến muốn tiếp tục quản giáo cậu, nhưng rốt cuộc vẫn mềm lòng với nụ cười như kẹo bông gòn dễ dàng tan chảy trong miệng của tên cún ngốc, giọng điệu càng trở nên cưng chiều. Đứa trẻ này toàn tâm toàn ý yêu anh như vậy, làm sao anh nỡ nặng lời với cậu. Nếu đổi lại tấm ảnh này ở đúng vị trí nó nên ở, có thể anh sẽ chụp màn hình lại, đến lúc cảm thấy nhớ cậu da diết sẽ mở ra xem, sẽ vô thức cười và sẽ tự cảm thấy anh là người hạnh phúc nhất trên đời. Trách cậu khác gì anh tự trách mình, những cơn ghen vụn vặt đôi khi cũng khiến anh dùng weibo phụ nói với fan bạn gái của cậu rằng người có quyền gọi "chồng ơi" với Vương Nhất Bác chỉ có duy nhất Tiêu Chiến mà thôi. Điểm mà anh làm tốt hơn cậu và giúp anh có đủ khả năng để quản giáo cậu, chính là anh nhớ đổi acc đó, lại còn là chiếc acc clone giả Rùa mà chỉ một mình anh biết.

Tiêu Chiến vươn tay đẩy hai đầu gối Vương Nhất Bác dang rộng sang hai bên, sau đó tự chen vào khoảng trống trong lòng cậu ngồi xuống, tự nhiên như không dựa vào lồng ngực bị dép chọi trúng kia mà cọ cọ. Vừa về đến nhà anh đã phải vận động nhiều như vậy, người tuổi trâu ở đây là cậu chứ không phải người đàn ông đáng thương mang tên Tiêu Chiến này đâu. Vương Nhất Bác khẽ hôn lên đỉnh đầu Tiêu Chiến, tay không ngừng xoa xoa vai và lưng anh, dịu dàng massage từng chút, lắng nghe giọng nói lười biếng của con thỏ nhỏ phát ra.

"Xoá đi rồi họ high hơn, em muốn bỏ mặc hay tìm cách tẩy đây?"

Vương Nhất Bác không quan tâm, càng không muốn anh quan tâm. Yêu anh là điều mà cậu hận không thể công khai cho toàn nhân loại được biết, có phải chuyện phi đạo đức hay thương thiên hại lý gì mà phải cố gắng trốn tránh hay giấu đi. Cậu trực tiếp làm lơ chủ đề dù có nói cũng không thay đổi được gì kia, liếc nhìn gò má có chút hóp vào của anh, tâm trạng tự dưng không vui.

"Bánh quẩy kia anh mua về chỉ đủ cho một người ăn thôi, anh Chiến, vậy là anh ăn sáng chưa? Anh không được phép bỏ bữa đó, anh ăn chưa?"

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, vị trí bị cáo của cậu sao lại chuyển về phía anh rồi?

"Anh ăn hai cái rồi, cũng no lắ--"

Không đợi nói hết câu, Tiêu Chiến sợ cậu lôi anh ra ngoài ăn mấy món đầy tinh bột như cơm hay mì sợi, cơ thể tự động bật dậy muốn chạy đi, Vương Nhất Bác cũng lập tức vồ lên đè anh nằm sấp trên giường, ôm chặt lấy anh không cho chạy thoát. Người yêu của anh thường ngày trước mặt anh bày ra bộ dạng cún con hay heo hường anh nhìn đã quen mắt rồi, suýt đã quên bản chất sói báo sư tử gầm gừ của cậu, khiến anh phút chốc cảm giác mình thật sự là một con thỏ bị giam lại không có đường chạy. Bàn tay nằm trên bụng anh xoa nhẹ thăm dò, chạm đến đâu cậu cũng đều cảm thấy gầy đến mức khó chấp nhận được.

"Đừng hòng trốn, anh mà không ăn đủ hai bát cơm thì đừng nói là đồ của nhãn hàng tặng, kể cả đồ ăn vặt em cũng dọn luôn không để lại món nào cho anh nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro