Ổ Chứa Ma - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng."

Ấy thế mà chuyện lạ có thật, ở thôn Tiên Hương, nhà ông Ba có đứa con gái tên Hoa năm nay tròn mười lăm. Vợ ổng mất sớm, để lại hai cha con côi cút tựa nhau mà sống. Ông Ba là người cẩu thả, không tinh tế vậy nên tình cảm hai cha con ngày càng nhạt đi. Hai năm sau, trong một lần đi buôn bán ở tỉnh trên, ông Ba gặp được bà Hương, chủ một tiệm salon tóc ngay trên tỉnh. Hai ông bà vừa gặp đã thương, thế là thuận lí thành chương, bà Hương thành mẹ kế của Hoa.

Hoa không có mẹ chăm, cha thì vô tâm nên cô nghỉ học từ sớm, hằng ngày chỉ ở nhà trồng rau, nuôi gà và phụ cha chuẩn bị hàng hóa. Vì lẽ đó mà Hoa trông rất đẹp, rất dịu. Da nó trắng mướt, khuôn mặt trái xoan cùng cặp mắt lúc nào cũng chứa ý cười. Bởi mẹ nó xưa kia cũng là hoa khôi một vùng, ông Ba tuy không nhất nhưng cũng nhì vùng. Cái Hoa lại là đứa vụng nói giỏi làm, bao thằng trong thôn đều chạy qua ngó để thỏa lòng cái tuổi mộng mơ.

Tưởng đâu thế là đẹp, tháng mười cùng năm, ông Ba hùng vốn với người ta làm một chuyến buôn lớn, phải đi xa nên gọi cả nhà ra dặn dò một lượt: "Bà Hương với Hoa này, chuyến này tôi với thằng Lâm đầu thôn định đi đợt cuối rồi thôi ngơi tay, ở nhà buôn bán nhỏ lẻ chăm lo cho hai mẹ con. Đồ bán nhiều, vốn đổ vào cũng cao. Không phải nói rủi nhưng chuyện được mất không ai biết trước, mẹ con ở nhà nhớ chăm nhau. Đợi tôi mang tiền về, dẫn cả hai lên tỉnh sống."

Mười bốn ngày sau, có tin dữ báo tới, đoàn buôn gặp phải trận lũ lớn, ông Ba chết trôi mất xác. Hai mẹ con ở nhà nhận tin, khóc hết nước mắt. Sau khi cúng thất đầu xong, Hoa trốn trong phòng, hai mắt nó sưng húp lên, lòng cũng loạn tùng phèo. Nó giờ không cha không mẹ, bà Hương với cha nó cũng chỉ dọn về sống chung chứ không kết hôn, mà sống còn chưa tới một năm, theo lí nó không nên đi theo làm phiền bà. Thức trắng đêm suy nghĩ, cái Hoa tìm ra một cái bao to, dọn hết đồ cũ của cha mẹ nó bỏ vào đó, đặng lòng không được lại rơi nước mắt.

Sáng hôm sau, nó ra khỏi phòng, thấy hành lí bà Hương soạn sẵn để trên ghế cũng không lấy làm lạ, nó mím môi, hít một hơi sâu mới nói: "Dì... dì Hương, nay cha con cũng đã qua đầu thất. Con cảm ơn dì đã ở lại giúp con lo ma chay cúng cha, nay dì đi, con cũng không có gì để đưa cho dì. Dì đi mạnh giỏi, con..."

"Ôi dào, con đang nói gì thế, cha con là chồng dì, sao lại khách sao như vậy? Tuy rằng dì với ông Ba không kí giấy nhưng đã dọn về sống chung một nhà, gọi chồng xưng vợ thì để ý gì những thứ đấy nữa. Con nói như vậy một là không xem dì như mẹ, hai là không nhớ những gì cha con dặn dò trước khi đi."

Hoa nhìn mặt bà Hương nghiêm lại mà lo sợ, nó lắp bắp, "Con nhớ mà." Chợt mắt nó sáng lên: "Dì nói vậy, ý là vậy ạ?"

Bà Hương đi tới kéo tay nó vuốt ve hai cái. Làn da nó trắng nhưng da tay lại thô ráp như mặt vải bố, sờ vào chỉ thấy vết chai lợm cợm, ánh mắt bà Hương hiện lên vẻ tiếc nuối. Bà ta ôm nó vào lòng, đôi tay sờ soạng khắp người nó, lúc thì vuốt cái eo, lúc thì xoa cái lưng, nụ cười của bà ta càng tươi.

"Ý dì chính là như vậy, Hoa à, con có muốn đi theo dì không?"

Cái Hoa sững người, nó như bị một cái bánh lớn đập trúng đầu, mặt nghệch ra, muốn nói gì đó nhưng sợ vụng nói làm bà Hương không vui nên chỉ biết gật đầu thật mạnh. Khóe mắt nó lại ươn ướt, nó không còn là trẻ mồ côi nữa rồi. Tay trái nó nâng lên nắm lấy tà áo người đối diện, mặt nó cúi xuống: "Con có thể gọi dì là mẹ không?"

"Sao lại không chứ?"

Thế rồi, Hoa soạn đồ rời đi cùng bà Hương lên tỉnh, vào ở trong salon. Bao quần áo của cha mẹ nó cũng được nó mang theo. Căn nhà không được khóa kín, lư hương trên bàn thờ rung lắc mãnh liệt, đôi mắt người mẹ trong tấm ảnh thờ bỗng nhiên chảy ra hai hàng máu dài.

Salon của bà Hương đặt ngay trung tâm của tỉnh, tên là Salon Tiên Hương. Bên trong rộng hơn nó nghĩ nhiều, có cả phòng bếp. Bà Hương dẫn nó vào một phòng khách, dặn nó ngồi đấy rồi bà ta rời đi. Một lúc lâu vẫn chưa thấy về, cái Hoa lén lút đi tới cạnh cửa, đẩy hé ra nhìn ra bên ngoài. Đập vào mắt nó là những cô gái ăn mặc rất lạ, quần ngắn lộ ra đùi thon, áo sát nách, có cô mặc váy ôm sát người, tóc xoăn môi đỏ, tay cầm thuốc lá vừa nói vừa cười. Vài tên đàn ông đi qua, mắt đưa mày lại, có cặp mạnh bạo còn hôn nhau giữa phòng.

Hoa hoảng sợ lui về sau. Tuy không ai dạy nó những điều này nhưng chỉ riêng cách ăn mặc của những cô gái đó đã khiến nó toát mồ hôi hột. Nó hoang mang, tránh xa cánh cửa quay về trên ghế chờ dì Hương về.

Cửa phòng mở ra, nó hớn hở đứng lên, tiếng mẹ vừa lên tới cuống họng đã bị chặn đứng. Một gã đàn ông cao to, da ngăm đang đi vào. Cửa phòng bị khóa lại từ bên ngoài, gã ta nhìn Hoa, liếm liếm khóe môi, chợt vồ tới.

Hoa phản kháng, nó vùng vẫy, giãy giụa trong bất lực. Tiếng thở ồ ồ bên tai, cảm giác nhớp nháp trải dài, từng vết cắn, vết liếm trên làn da, nó đều cảm nhận được. Miệng nó bị nhét một chiếc vải thô chứa đầy mùi hôi. Nó cắn răng, chịu đựng cơn đau, ngay lúc gã đàn ông sơ sẩy mà vớ lấy cái đèn trưng bày đập mạnh vào đầu gã.

Máu tươi bắn tung tóe, dính lên cả mặt, cả người nó, chảy dài. Hoa không mảnh vải che thân, gã đàn ông gục bên chân nó, tay Hoa run rẩy chậm chạp sờ tới bên mũi gã.

Rầm!

Nó bị gã đàn ông quật ngược xuống đất, đầu đập mạnh vào góc nhọn của giường, máu chảy lênh láng nhưng gã ta chẳng quan tâm. Cơn đau trên đầu khiến gã như chó dữ cắn loạn, động tác càng thêm tàn bạo. Đến khi gã ta xong việc, vứt vài tờ tiền xuống cơ thể Hoa rồi rời đi, bà Hương mới từ từ đi vào. Nhìn thảm trạng của Hoa, bà ta tặc lưỡi hai cái, nhặt hết tiền rồi quay sang dặn dò hai đứa giúp việc.

"Mày trông chừng nó cho tao, lột sạch quần áo nó ra, tìm miếng vải nhét vào miệng tránh nó cắn lưỡi tự sát, lấy dây thừng cột tay chân nó lại. Cho nó ăn cháo loãng. Hàng ngon như này, tao chưa bào sạch thì nó đừng hòng chết."

Mụ ta nói xong thì đi, ngay cả việc chờ Hoa tỉnh lại để diễn cảnh mẹ con cũng không thèm. Đồ đã tới tay, làm sao mà thoát được. Mụ ta lừa không phải mười thì cũng hơn trăm đứa, có đứa nào thoát được sao. Mụ Hương cười đắc ý nhưng nhớ đến việc Hoa đánh khách hàng, báo hại mụ phải nịnh nọt, dâng ra thêm một đứa để đền bù nữa thì tức đến nghiến răng nghiến lợi.

"Xúi quẩy! Cái đồ thối tha, dám còn lần nữa xem tao có nhổ sạch móng mày không."

Hai ngày trôi qua, Hoa mới lấy lại tinh thần. Nó sợ hãi, chui rúc vào một xó, trên người chỉ độc một tấm chăn mỏng, cơ thể tràn đầy vết xanh tím. Ngược lại vết thương trên đầu được chăm sóc rất kĩ lưỡng, quấn băng, bôi thuốc đều có đủ. Tay chân nó bị trói lại với nhau, chỉ lê lết được vài bước đã thở hổn hển, đi tới chỗ cửa phòng còn không nổi. Nó khóc, nước mắt chảy dài, hòa cùng vết máu bên khóe miệng trở thành màu đỏ nhạt nhòa thấm lên tấm chăn.

"Mẹ, mẹ ơi. Mẹ Hương ơi, mẹ đâu rồi? Con sợ quá. Con sợ lắm. Con ngoan mà, mẹ ơi. Sao mẹ lại bỏ con? Đừng bỏ con mẹ ơi."

Cửa phòng mở ra, ánh sáng bên ngoài chiếu vào, Hoa theo phản xạ chôn mặt vào chân. Nó sợ lắm, cảnh tượng người đàn ông kia đi vào vẫn còn in sâu trong kí ức. Con Nhi bưng chén cháo loãng vào. Gương mặt Nhi không đẹp, vứt vào đống người chắc chẳng ai nhớ ai xem, được cái nhỏ nhanh nhẹn, làm việc ổn thỏa, cái miệng cũng ngọt nên được mụ Hương cho ở lại làm việc.

Nhỏ đến bên cạnh Hoa, nghĩ một lát rồi vứt lại câu cụt lủn: "Ăn thì sống thêm vài ngày" rồi rời đi mất. Chén cháo nóng hổi, hương thơm bốc lên thoang thoảng. Một ngày trời không ăn gì khiến bụng Hoa đói cồn cào, cơn đau nhói xuất hiện đều đặn, nó cắn môi đến bật cả máu ra, nghĩ đến mẹ Hương vẫn chưa biết gì, nó gắng gượng lết tới, cúi xuống húp cháo.

Cháo có mùi thơm kì lạ, ăn vào lại nhạt nhẽo, như thể chỉ có gạo và nước nấu sôi rồi chắt ra. Ăn xong chén cháo, nó lại càng thèm hơn, Hoa quằn quại, co ro giữa sàn đất, thiếp đi.

Mụ Hương không ngờ cái đứa trông ngoan hiền dịu dàng như Hoa lại cứng đầu đến thế. Đã ba tháng rồi vẫn không thể thuần phục được, lịch hẹn với khách hàng lại sắp đến, mụ nóng nảy bèn tới gặp Hoa.

"Hoa à. Mẹ đây."

"Mẹ, mẹ ở đâu, sao không tới tìm con? Con bị người ta làm nhục rồi mẹ ơi. Cứu con với." Hoa khóc nấc lên, như một đứa trẻ tìm được chỗ dựa bắt đầu nói ra nỗi oan khuất trong lòng.

Mụ Hương lau đi nước mắt trên gương mặt lấm lem của Hoa.

"Không phải Hoa muốn đi theo mẹ sao? Đi theo mẹ thì phải làm việc thôi. Con không giỏi ăn nói nên mẹ đành chịu đau mà để con làm việc khác. Mẹ cũng thương con lắm, con thương mẹ thì cố mà chiều lòng khách nha con."

Hoa sững sờ, tay nó bấu chặt lấy mép áo của mụ Hương, lắc đầu nguầy nguậy. Mụ Hương thấy ngon ngọt không được thì tức tối, hất tay nó ra. Mụ đứng dậy, chỉ vào mặt nó mà mắng, cái giọng chanh chua vang vảng bên tai nó.

"Mày ăn của tao, uống của tao, xài của tao thì phải làm mà trả lại, lắc cái gì. Cha mày chết cũng là tao móc tiền túi ra trả nợ, lo ma chay, cúng thất đầu. Mày vô dụng như vậy, chỉ có mỗi cái thân ngon mặt đẹp, không lấy ra mà xài thì chết quách cho rảnh nợ. Mày nghĩ cho kĩ, không thì tao siết nợ cái nhà của cha mày. Đập nát bàn thờ của hai ông bà già kia, xem xem mày sống như nào."

Mụ Hương xả một tràn, hả dạ mới chịu rời đi, trước khi đi còn không quên vứt một chiếc váy mỏng lại cho nó. Chỉ còn Hoa ngồi đó, khóe mắt đỏ ửng, môi run rẩy bao lần cũng không thốt nổi một từ. Nó tuyệt vọng, vì những gì mẹ kế nó nói không sai. Nó lau nước mắt, nhỏ giọng gọi con Nhi đang chờ bên ngoài vào.

Sáng hôm sau, mụ Hương gọi thêm hai thằng nữa tới, dự định nếu Hoa vẫn không ngoan thì bắt trói mang đi. Chẳng qua khi mụ ta tới nơi thì Hoa đã chải tóc, tắm rửa sạch sẽ, xịt nước hoa thơm tho. Mụ hài lòng, vuốt ve tay nó như ngày nào, dẫn nó đến phòng tiếp.

Lần này không chỉ một mà tận hai người. Hai gã đàn ông mở rộng áo lộ ra khuôn ngực đầy vết sẹo, Hoa bị đẩy vào trong, cửa phòng đóng chặt. Bên trong ngoại trừ bộ bàn ghế cùng cái giường to, toàn bộ những đồ vật có thể gây thương tích đều bị dẹp sạch. Nó co ro, bị hai gã đẩy lên giường. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro