Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Daniel dường như đang cố định thần lại câu nói của quản lí.

  Daniel: nae??? Anh đang nói gì vậy??  Tại......tại sao không về chứ? - lo lắng, ấp úng.

  Quản lí: em bình tĩnh đã! Hiện tại thì bệnh của Yoenwoo đang trở nên xấu đi mà ở Seoul lại không thể chữa được nên em ấy được chuyển qua đây chữa trị rồi.

  Daniel: vậy bây giờ em có thể đến bệnh viện không?

  Quản lí: đi thôi!

     Ra tới chỗ đậu xe cũng là một vấn đề chứ đùa, vì fan rất đông nên phải mất một thời gian dài mới có thể lên xe được. Sau khi lên xe mọi người đều im lặng, mỗi người đều nhìn về một hướng khác nhau con mắt họ hiện lên chữ buồn khiến trong xe trở nên u ám hơn.

----bệnh viện trung tâm Singapore----

     Trước phòng cấp cứu họ bất lực trước âm thanh hỗn loạn trong phòng cấp cứu.

......"y tá nhanh lên, mang máy trợ tim"....."y tá cầm băng gạc ra đây"......"y tá giúp cô ấy hô hấp đi!!! Nhịp tim đang giảm".........

     Waooooo!  Phải nói sao cho phù hợp hoàn cảnh này đây? Một người mà họ vô cùng yêu thương bây giờ lại đang cận kề với cái chết như vậy khác nào giết họ chứ!?

............


     Cuối cùng thì cửa phòng cấp cứu cũng mở ra, bác sĩ bước ra với vẻ mặt không như họ mong muốn...... Daniel thấy có vẻ không ổn liền chạy đến hỏi, các thành viên khác thấy vậy cũng chạy theo.

  Daniel: bác sĩ! Bác sĩ! Cô ấy sao rồi ạ?

  Jihoon: cô ấy không sao chứ?

   Sungwoon: tình trạng cô ấy ổn chưa ạ?

  ...........quá là nhiều câu hỏi

  Bác sĩ: mọi người bình tĩnh đã! Cô ấy đã qua cơn nguy kịch hiện tại không còn gặp vấn đề gì nữa nhưng.... - nói đến đây bác sĩ nhắm mắt lắc đầu.

  Daniel: nhưng sao bác sĩ? - anh gằn chữ nói, khuôn mặt handsome nhăn lại vì lo lắng.

  Bác sĩ: rất tiếc cô ấy sẽ bị bại não...- thở dài ngán ngẩm.

  Daniel: sao chứ? - anh tròn mắt nhìn bác sĩ với đôi mắt "không thể tin được" đồng thời đôi tay buông lỏng.

     Thấy vậy Minhuyn xông lên nắm cổ áo bác sĩ tức giận nói.

  Minhuyn: ông làm ăn kiểu gì vậy hả? - lớn tiếng.

     Không ổn chút nào! Anh quản lí nhanh chóng kêu mọi người ngăn lại rồi xin lỗi bác sĩ.

  Quản lí: đây là nước ngoài đó! Em cư xử có tâm chút đi - mặt nghiêm trọng nói, nhìn Minhuyn.

  Daniel: vậy không còn cách nào chữa sao bác sĩ? - anh cúi gằm mặt xuống nhắm mắt lại vì sợ nghe chữ "không" từ bác sĩ nhưng bác sĩ đáp lại làm anh ngạc nhiên mà ngẩng đầu lên.

  Bác sĩ: không hẳn! Bây giờ chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi cô ấy cho đến khi tỉnh lại. Các anh đừng lo lắng quá!

  Daniel: vâng.....cảm ơn bác sĩ.

     Bác sĩ bỏ đi, Daniel ngồi bệt xuống ghế thở dài rồi đưa tay vuốt mặt! May quá, không phải câu anh sợ......Gạt bỏ sang một bên, anh vội vàng chạy vào thăm cô "vợ" yêu quý của mình.


   SỐC!!!!



  .......


SỐC!!!


.......




QUÁ LÀ SỐC!!!!!


     Người con gái anh thương bây giờ ra hình dạng gì đây? Trên cơ thể cô chằng chịt dây nào là dây truyền máu, dây truyền nước biển, dây đo nhịp tim, trên mặt đeo mặt nạ truyền oxi, đôi môi tái nhạt, thân hình cũng có vẻ gầy đi......... Đau lòng thật!!!! Người con gái họ thương bây giờ ra sao chứ!?





















Các chế thấy dở không? Mị thấy chương này dở vô cùng mà thôi mị để các chế cmt góp ý vậy "ahihi:)))"

























Yêu các chế nhiều  😍😘❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#như