Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang mải mê ngắm cô ngủ bỗng "kingcoong" tiếng chuông cửa lại kêu lên, thở dài nghĩ hôm nay là ngày gì mà mọi người cứ đến nhà anh nườm nượp vậy. Tiện tay với chiếc gối trên sofa anh lót dưới đầu cô sao cho thật thoải mái rồi đứng dậy ra mở cửa....

"Cạch....."

Jihoon: Huynh! - thái độ mừng rỡ.

Daniel: ể? Sao nhóc đến đây? - ngây người thắc mắc.

Jihoon: tại ở ký túc xá chán quá nên đi dạo tiện qua nhà huynh chơi cho đỡ chán.

Daniel: vậy vào nhà đi - tránh sang một bên cho Jihoon vào.

Jihoon: Yoenwoo đâu rồi huynh?

Nói chứ mắt Jihoon nãy giờ cứ chướng hết cả lên nhanh chóng tìm hình bóng của ai đó nhưng bị Daniel kí đầu làm đau điếng khóc không ra nước mắt.

Jihoon: úi daaaaa.... đau lắm huynh - xoa xoa chỗ bị kí.

Daniel: người yêu anh! Không phải người yêu chú em, đừng lúc nào đến đây cũng Yoenwoo Yoenwoo nữa! - cảnh cáo nhẹ.

Lời nói của anh có phần nhẹ nhàng nhưng cũng nghiêm túc coi như là lời cảnh cáo của anh dành cho Jihoon.

Jihoon: nae..... à mà em có mua trà sữa cho huynh và Yoenwoo - cười.

Daniel: haizzz lần sau đừng lãng phí tiền mua nước hay trái cây nữa đồ chị PD mang đến cho huynh và Yoenwoo ăn thật sự ngán tận chân răng rồi - tự nói tự lắc đầu rùng mình.

Đúng thật là mọi người tốt quá đi! Nhưng thay vì mua trái cây, đồ ăn thì mọi người cũng có thể mua thứ khác được cơ mà......haizzzz người ăn nhiều như anh đây cũng phải phát ngán vì đồ ăn quá nhiều a!

Jihoon: à đúng rồi huynh!

Daniel: hửm???

Jihoon: trưa nay em ăn trực nhà huynh được không? - gãi đầu cười gượng.

Daniel: sao vậy? Ký túc xá xảy ra chuyện gì sao?

Jihoon: à không phải - xua tay, lắc đầu.

Daniel: thế cơn gió nào lại bảo em ở lại ăn cơm trưa với huynh?

Jihoon: thì đến nhà huynh chơi rồi, nếu giờ về ký túc xá cũng quá giờ ăn trưa.

Daniel: ừ! Vậy ở lại đây ăn đi, để huynh đi hâm lại đồ ăn dù gì cũng tới giờ cơm trưa - đứng dậy đi.

Jihoon: nae.

Chắc chắn rằng Daniel đã đi vào bếp, Jihoon nhanh chóng tiến lại chỗ Yoenwoo nằm ngủ, ngồi xổm xuống để ngắm cô gần hơn tay anh lướt nhẹ trên bầu má tròn mịn di chuyển dần dần đến gần môi. Anh khẽ nuốt nước bọt kìm chế, bờ môi này mỗi ngày anh đều khao khát có được, đôi môi căng mọng lại mang màu sắc của cherri đỏ bóng hận không thể nuốt trôi vào bụng mải mê ngắm cô mà không để ý rằng có một người đứng trong bếp đã chứng kiến hết mọi thứ.















*
















*














*


















Sau bữa trưa, Jihoon nhanh chóng ra về. Trong nhà lại trở về trạng thái im ắng. Yoenwoo ăn trưa xong lại buồn ngủ liền bị anh bắt về phòng ngủ, thật là dạo này cô cứ buồn ngủ miết, cơ thể lại có dấu hiệu mệt mỏi điều này khiến anh hơi lo lắng. Cho cô ngủ xong thì trong nhà lại vang tiếng "kinhcoong", chau mày đẹp khó chịu rồi anh nhẹ nhàng đi ra mở cửa "haizz" đây là tiếng thở dài của anh sau khi đóng cửa phòng. Hôm nay có phải ngày đặc biệt gì mà anh không biết không? Tại sao hôm nay ai cũng đến nhà anh hết vậy!!! Thảnh thơi được nghỉ mấy bữa chỉ muốn ở nhà tận hưởng những giây phút này cùng Yoenwoo thôi sao lại khó đến vậy? Huhu ông trời thật đúng là không thương anh....... "cạch" ô!?

Daniel: a! Sunbenim!? - ngạc nhiên.

Anh mắt chữ A mồm chữ O không thể tin được người đàn ông mặc vest đen lịch lãm trước mặt, tay xách túi giấy của một nhãn hàng nổi tiếng nào đó, a! Là Gucci, đúng vậy người đàn ông trước mặt anh chính là kim Taehuyng (V) - BTS Sunbenim đây mà. Nhưng làm sao sunbenim lại biết nhà anh ở đây chứ? Rõ ràng không mấy quan tâm trò chuyện cùng nhau nhưng cũng từng nói chuyện và tham gia show với nhau nên cứ cho là cũng có xã giao.

Daniel: sunbenim, sao sunbe biết nhà tụi em ở đây ạ?

Taehuyng: là Jihoon nói với tôi.

Daniel: Jihoon? - chau mày tỏ vẻ khó hiểu.

Rõ ràng đây là chuyện nội bộ mà Jihoon lại đi kể cho Taehuyng nghe, lại còn cho địa chỉ nhà tìm đến tận nơi. Chắc chắn đây không phải là kiểu quan tâm bình thường, ắt hẳn phải có ý gì đó.

Taehuyng: này, cậu tính để sunbe của mình đông đá ngoài này sao? - trêu.

Daniel: à, sunbe mời vào nhà - né sang 1 bên.

Taehuyng: cậu chọn căn hộ ở đây quả là thông minh - ngó quanh nhà khen ngợi.

Daniel: sunbe quá lời - gãi đầu.

Taehuyng: tôi nghe Jihoon kể người yêu bé nhỏ của cậu đang bệnh nên mới đến thăm - ngồi xuống sofa giọng không mấy thoải mái như đang ganh tị.

Daniel: a......thật ra cũng không nặng mấy, sunbe không cần phải đích thân đến thăm vậy đâu ạ!

Taehuyng: không sao, cậu là người vô cùng lễ phép nên tôi rất nể cậu vì vậy mới đến.





























Aigoo hôm nay mị ra đúng lịch rồi nhaaaaaa❤🤣🤣❤❤ nhưng mị hỏi các chế này! Các chế thấy chương này thế nào? Nó có liên kết với nhau không? Chứ mị thấy chương này hơi xàm và không được liên kết với nhau cho lắm 😫 huhuhu. Mấy chế cmt cho mị ý kiến để cho mị có động lực ra chương mới nha vì mị đang có ý định drop fic đây này không đùa đâu nha😭😭😭😭






































Chương sau có H+++++++ nha 🤣🤣🤣


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#như