Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại 1 ngày nữa trôi qua.......







*












*















*















Ánh sáng ban ngày lại tìm đến căn phòng của đôi bạn trẻ, bị ánh sáng chiếu thẳng vào mặt gây nhức nhói Daniel bất giác đưa tay che mặt rồi ngồi dậy day day thái dương. Đúng thật là nhức đầu! Cùng lúc đó chuông điện thoại kêu lên, sợ Yoenwoo thức giấc liền nhanh chóng bắt máy với giọng mệt mỏi.

   Daniel: yobbuseyo.....!

   ........

   Daniel: gấp lắm ạ!?

   ........

   Daniel: em biết rồi. - vò đầu.

Đứng dậy 1 cách nhẹ nhàng, vén chăn lại ngay ngắn cho cô rồi anh vào nhà tắm vscn...... thay ra cho mình 1 cái áo sơ mi bung vài cúc đầu, quần tây và áo khoác dạ form dài đúng là không chê vào đâu được! Chuẩn bị mở cửa thì ngay lập tức tiếng chuông cửa kêu lên "kingcoong"..........."cạch".......

   Daniel: ủa chị?

   Chị PD: sao hả? Bộ bất ngờ lắm à?

   Daniel: sao chị qua đây?

   Chị PD: quản lí kêu chị qua trông Yoenwoo, còn em mau về công ty họp đi. Chị thấy chuyện lần này thật sự rất căng - lo lắng

   Daniel: nae.....vậy nhờ chị

   Chị PD: ừm.....

Nói rồi anh ra khỏi nhà, còn chị PD trong này lo lắng không thôi. Đúng là chuyện gì cũng đến bất ngờ nhưng chuyện lần này khiến chị sốc thật sự.... "haizzzz" là tiếng thở dài bất lực-ing của chị bây giờ.

______________tại công ty______________

*phòng họp*

   Quản lí: không thể xem xét lại? - bất lực day day thái dương.

   Chủ tịch Swing: các cậu coi thường lời nói của tôi!? - tức giận đập bàn.

Hoàn cảnh này không giận không được, nhưng giận thì nhận được gì chứ! Đành đợi Daniel đến rồi hỏi vậy.... vậy mà vừa nhắc anh đã có mặt.

   Daniel: quản lí!

   Quản lí: em ngồi đi!

   Daniel: có chuyện gì vậy ạ? - lo lắng.

Câu hỏi vang lên nhưng không một ai muốn trả lời, mặt khác ai nấy cũng lẳng đi không ai nhìn ai. Chú ý mới thấy, khuôn mặt chủ tịch khá bực bội điều này cũng đủ cho anh biết chuyện nghiêm trọng cỡ nào!

   Quản lí: tại sao không ai lên tiếng? - đứng dậy nhìn.

   Sungwoon: còn gì để nói đâu ạ, ý kiến của tụi em như vậy không lẽ công ty phản đối? - khó chịu ra mặt.

   Quản lí: không còn phép tắc!

   Daniel: rốt cuộc là có chuyện gì ạ?

   Chủ tịch: các cậu là muốn disband?- nheo mày hỏi như chất vấn.

   Daniel: disband? Em còn không hề nghĩ tới! - khó hiểu.

   Chủ tịch Swing: nhưng 10 con người ở đây muốn! - ông hất mặt về mấy người kia.

   Daniel: mố!? - bất ngờ.

   Quản lí: không lẽ suy nghĩ cho bản thân các em thôi hả? Còn fan? Mọi người sẽ nghĩ gì đây?

   Jisung: tụi em lo được ạ!

   Daniel: lo được sao? Tại sao lại đùng đùng đòi disband vậy chứ? - khó chịu nhăn mặt.

   Sungwoo: cậu không cần biết! - dứt khoát.

   Daniel: huynh!

   Chủ tịch Swing: tôi sẽ suy nghĩ sau, các cậu về đi! - đứng dậy ra khỏi phòng họp.

   Quản lí: tôi ra xe trước! - đi theo ra ngoài.

Bây giờ trong phòng chỉ còn 11 người, không khí căng thẳng đến thở cũng không dám. Daniel đưa mắt nhìn mọi người ở đây với con mắt vô cùng khó hiểu.

   Jihoon: em cũng ra xe. - đứng dậy.

Nhưng vừa đi được mấy bước thì có người gọi.

   Sungwoon: không được, ở lại đi. Huynh có chuyện cần nói.

   Jihoon: nae?

Đành nán lại ngồi vậy......

   Daniel: tại sao mọi người muốn disband?

   Minhuyn: cái này bản thân em tự hiểu chứ?

   Daniel: hiểu sao?

   Minhuyn: đúng vậy! Tụi anh.... - bị ngắt lời.

Jisung ngồi im, tay đan lại với nhau đặt lên bàn rồi lên tiếng.......




































Thật sự xin lỗi các chế, cả ngày nay mị bận quá thật sự bận vô cùng nên mới ra chương trễ nhưng mị cũng đã cố gắng không cho qua 12h rồi nhé❤❤❤

































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#như