Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daniel không ngừng thúc vào mặt Jihoon mặc cho mọi người ngăn cản và máu từ khóe miệng Jihoon chảy ra, mặt mày bầm tím.

   Quản lí: mau buông em ấy ra, rồi chúng ta từ từ nói chuyện - nắm tay Daniel kéo ra.

   Daniel: NÓI!!! Yoenwoo đang ở đâu, tại sao cậu lại dám tiếp tay cho những người đó...HẢ!?

Anh tức giận quát lên khiến ai cũng giật mình khiếp sợ, Jihoon như không còn sức chống đỡ chỉ biết nằm vật ra sàn nhăn mặt vì đau. Thấy vậy, quản lí chạy đến đỡ Jihoon ngồi lên sofa. Daniel đứng lên nhìn chằm chằm Jihoon khuôn mặt không khỏi tức giận, chỉ hận không thể giết được người trước mặt. Anh em trong nhà cũng chỉ ngồi im rồi quay mặt sang chỗ khác coi như không biết gì. Sungwoon mang cốc nước lạnh đặt xuống bàn trước mặt Jihoon rồi đút tay vào túi nói.

   Sungwoon: uống đi, rồi có gì từ từ nói!

   Sungwoo: đúng vậy! Đánh nhau chẳng được gì đâu.

   Jaehwan: nhưng tại sao em lại làm vậy Jihoon?

Anh nhặt những tấm hình bị vất tứ tung ở dưới sàn lên hỏi Jihoon khuôn mặt khó hiểu. Jihoon vừa uống xong ly nước liền im lặng không trả lời, chỉ cúi gằm mặt xuống.

   Daniel: cậu còn nhu nhược không nói thì tôi tố cậu tội bắt cóc!

   Quản lí: huynh nghĩ em nên nói ra đi, Yoenwoo rơi vào tay bọn họ sẽ ra sao chứ? Em không nghĩ cho em ấy sao?

   Jihoon: em ấy đang ở ngoại ô, huynh chạy theo đường cao tốc thẳng đến là tới. Ở đó chỉ có 1 ngôi nhà to cổ kính duy nhất, huynh nhanh lên còn kịp.

Nghe vậy Daniel lập tức chạy ra khỏi nhà, con BMW màu đen sang trọng lao vun vút như cắt đứt gió. Lúc này ở ký túc xá để lại bầu không khí khá căng thẳng...

   Quản lí: Chủ tịch gọi cho huynh hồi sáng!

   Jisung: ông ấy nói gì ạ?

   Minhuyn: có phải vụ hợp đồng....

   Quản lí: đúng vậy.

   Jisung: vậy....

   Quản lí: Chủ tịch bảo cần leader lên nói chuyện 1 lần nữa và kí vào hợp đồng Disband!

   Jisung: vậy khi nào lên công ty ạ?

   Quản lí: sáng mai em lên là được!

_______________Ở ngoại ô_____________

Taehyung nhanh đè cô xuống giường vừa tức giận vừa hét lên.

   Taehyung: bây giờ cho dù em có la thì cũng không ai cứu đâu nghe chưa!!

   Yoenwoo: ư...thả ra....các người thả tôi ra..hức...ưm....

Taehyung vừa bịt miệng cô vừa gồng mình giữ chặt lấy cơ thể cô, để cô không dẫy dụa.

   Taehyung: em nên ngoan ngoãn thì sẽ không ai mạnh tay với em.

   RM: phụ em ấy giữ cô bé!

Nói rồi RM và những người còn lại nhanh tay đi đến giữ chân tay Yoenwoo lại, cô vùng vẫy trong vô vọng mặc cho quần áo trên người đang vơi dần đi.

   Yoenwoo: thả ra, các người thả tôi ra..hức thả ra - vùng vẫy.

   Jungkook: câm miệng!

Dục vọng trong bọn họ lên đến đỉnh điểm, chỉ biết bây giờ là lúc hành hạ con mồi trước mặt cho thõa mãn. Sợ hãi, lo lắng, ái ngại xuất hiện trong đầu cô khiên cô hoảng loạn hơn. Cô ôm lấy cơ thể vùng vẫy lùi vào góc giường lắc đầu liên hồi.

   Yoenwoo: đừng....đừng mà...hức, hức...tôi xin các anh đó, hức dừng lại đi... hức, hức..... đừng động vào tôi, hức...

   Jin: dù em nói gì đi nữa cũng vậy thôi, nếu phục vụ tốt thì tụi anh sẽ không để em đau, được chứ?

   Yoenwoo: không thích... hức... đừng chạm vào người tôi, các...các....người tránh ra, hức

   Jungkook: có năn nỉ thì em càng làm tụi anh hưng phấn hơn thôi...

Không chờ được nữa, Jungkook nhanh chóng thoát y, anh cầm côn thịt to lớn gân guốc trèo lên giường, ép cô cầm nó. Làm cô hoảng sợ không thôi.

   Yoenwoo: á, tránh ra, hức...hức... biến thái... ưm ưm...

   Jungkook: mút nó đi!- ra lệnh.

   Yoenwoo: ưm,ưm...- lắc đầu.

   Jungkook: Mẹ kiếp!

Anh nhấn mạnh đầu cô để côn thịt chôn sâu vào cuống họng, cô khóc trông 1 cách thảm hại 2 tay đặt ở hông anh đẩy ra.

   Jungkook: a~... đúng rồi ngậm và mút nó đi! - nhắm mắt hưởng thụ.

   RM: tụi huynh ra ngoài cho 2 đứa thoải mái.

   Jungkook: um.

______________chỗ Daniel_____________

Đường cao tốc kẹt xe dài dằng dẵng, mặc dù anh đã ở đây 30 phút rồi nhưng tiến độ kẹt xe vẫn chưa hếtm lòng anh nóng như lửa đốt, lo lắng cực độ.

































Các chế có thấy câu chuyện lan man hông???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#như