CHƯƠNG 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook không ngừng đẩy hông ra vào miệng cô khiến cô không tài nào thở nổi chỉ có thể dùng tay đẩy hông anh ra và khóc dai dẳng. Kang Daniel đừng bỏ cô chứ! Mau đến cứu cô đi, cô đang sợ lắm....

"A.... em có cảm nhận được không, HỬM?" Jungkook nắm đầu cô ra sức ấn.

"Ư...ư....ứm...." Yoenwoo ngọ nguậy, cô muốn thoát khỏi đây!

Sức ra vào của Jungkook ngày càng nhanh và không kiểm soát, cô như trụi sơ dưới người anh mất hoàn toàn sức lực lẫn tinh thần. Mặc kệ anh làm gì thì làm trước mắt cô bây giờ là 1 màu tăm tối.

"Anh yêu em nhiều lắm!"

"Em cũng vậy,Daniel"

"Vậy em có đồng ý gả cho anh không" anh nói rồi nhéo má yêu cô

"Tất nhiên rồi, kiếp này của Yoenwoo em đã dành cho anh rồi"



Cô mỉm cười rồi ngã xuống...có lẽ Daniel hết yêu em rồi.....

Hoàn hồn, có lẽ anh dùng sức mạnh cô vô lực ngã xuống giường ngất xỉu. Jungkook nhanh chóng đỡ cô lên, bế cô xuống phòng khách nơi mọi người đang tập trung ở dưới đó. Thấy anh bế cô xuống ai nấy cũng ngạc nhiên đứng lên.

"Xảy ra chuyện gì vậy?"- Namjoon ra mặt hỏi

"không biết, có lẽ con bé quá yếu. Em chưa kịp làm gì"

"Được rồi, em nhận thông báo mới nhanh tay lên chúng ta phải đổi kế hoạch"- Taehyung gấp gáp nói.


Đường cao tốc thông thoáng, chiếc BMW lao vun vút không màng mọi thứ xung quanh vốn dĩ cuộc sống là như vậy. Người thân mình gặp nạn như là mất cả thế giới và người ta sẽ bất chấp mọi thứ có thể đánh đổi lại cho người thân mình 1 cuộc sống trọn vẹn....

Chiếc xe dừng trước căn nhà cổ kính như Jihoon nói, nơi đây đúng là rất thích hợp làm những phi vụ bắt cóc vì chẳng có ai ở xung quanh đây cả. Daniel chậm rãi đậu xe và thâm nhập vào căn nhà, cảm giác chả có ai sống ở đây cả. Ngoài sân cây cối mọc um tùm đồ dùng vật dụng cũng bị vất lung tung và 1 số thứ đổ nát khác...... cẩn thận đẩy chiếc cửa lớn đi vào nhà, nhìn chung thì đã được dọn dẹp và thu hồi lại hiện trường rất gọn gàng như là........chiếc bẫy!!!

"Hahaha, cuối cùng cũng đến à" tiếng vỗ tay từ 1 người bước ra.

"KIM TAEHYUNG?" Daniel nheo mắt đoán.

"Hay lắm em trai, còn nhớ được là hay đó!"

"..."

"Em đến đây kiếm anh hay là kiếm con bé này...." nói xong 1 màn hình chiếu xuất hiện. Hình ảnh cô mặc bộ đồ ngủ mỏng manh bị trói ngồi trên ghế, hai dây áo bị trễ xuống hầu như thấy hết ngực, miệng bị nhét chiếc khăn bông trắng, khuôn mặt ngây thơ ấy....... Kế bên cô là Jungkook, Hosoek, Jimin, Yoongi. 

"Sao hả? Đau lòng sao?" Yoongi lên tiếng chế giễu.

Daniel sôi sục xông lên bỗng Namjoon, Soekjin từ đâu xuất hiện bay lên chặn anh.

"Nếu cậu muốn em ấy toàn thây trở về thì tốt nhất đừng manh động!"

"Tại sao không phải là ai khác mà lại là Yoenwoo?" Kang Daniel bực tức lên tiếng.

"Đơn giản là tụi anh hứng thú với con bé, chơi chán tụi anh sẽ trả lại cho em. Yên tâm, có thể là em sẽ phải mất mấy năm điều trị tâm lý cho con bé." Khuôn mặt vô lại của Taehyung càng lúc càng đắc ý.

"..." 

"Nhưng cơ thể còn vẹn trở về là được đúng không, haha" 

Tức giận xen lẫn đau đớn Daniel vung tay đấm vào mặt Namjoon và Taehyung, mọi thứ xung quanh bắt đầu hỗn loạn bên phía màn hình chiếu thấy vậy cũng xôn xao lên. Họ quyết đánh nhau nhưng với 1 chọi 7 thì e là không sống nổi..... Phía góc từ phía bên phải JungKook và những người còn lại xông lên, anh lắc đầu tay để thái dương xoa xoa cho đỡ choáng váng chưa định thần Jungkook đấm vào mặt anh khiến anh ngã tiếp ra sàn đau đớn kêu lên 1 tiếng nhỏ

"A"

La liệt ra sàn 1 lúc anh chống tay đứng dậy do đầu còn choáng 1 lần nữa anh khụy xuống.



"Daniel anh có yêu em không?" khuôn mặt ngây thơ, đáng yêu của cô hiện ra trước mặt anh.

"Có chứ, anh yêu em nhiều lắm"

"Vậy anh có nguyện sống chết có nhau không?"

"..."

"Em thì có đó" cô cười rạng rõ với anh mặc dù có thể là anh chưa trả lời hoặc đã biết được câu trả lời của anh nhưng cô vẫn lặng lẽ bên anh.......

Trong tiềm thức Daniel đã vực dậy và đứng lên quyết tâm cứu cô cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Anh lao lên như con báo mẹ bảo vệ con mình, anh thúc cho mỗi người mấy cú vào mặt khiến ai nấy cũng vật vã ra sàn bất tỉnh. Nghe khá đơn giản nhưng anh đã thắng, nếu bạn khó hình dung ra được thì cứ tin là anh đã chiến thắng đi cho đơn giản! Suy nghĩ phức tạp quá đôi khi hơi mệt...

Kang Daniel lao về phía góc bên phải vì anh thấy Jungkook bước ra từ phía đó nên chắc chắn cô ở trong đó, anh đi theo còn đường xuống 1 tầng hầm. Đẩy cửa tầng hầm ra cô đang ngồi ở đó, trước mắt anh, nhanh chân chạy lại cởi áo bên ngoài choàng cho cô. Loay hoay kiếm lối đi thì thật may có 1 cánh cửa thông với con đường bên ngoài căn nhà, theo đó anh đi ra ngoài.

Và họ nhanh chóng về Seoul.


"Con mẹ nó!" 

"Huyng à, bình tĩnh đi!"

"Chưa có vụ nào thất bại thảm hại như vụ này." Soekjin lên tiếng than trách.


Ngay khi về bệnh viện, Yoenwoo ngay lập tức được đưa vào bệnh viện với tình trạng sốt cao và cơ thể bị bầm tím do bị bạo hành. Mọi người sau đó cũng có mặt đầy đủ.

"Con bé không sao chứ?" Chị PD đặt tay lên vai trấn an Daniel.

"Không sao, chỉ là mất sức thôi chị" Daniel mệt mỏi nhắm mắt nói.

"Em yên tâm, con bé sẽ ổn thôi. Chị tin là vậy!"

"..."

"Daniel, em xin lỗi!" Jihoon đứng trước mặt anh, khuôn mặt hối lỗi như thành khẩn được tha thứ.

Daniel mở mắt, khuôn mặt bị thương nhìn Jihoon không nói gì. Chỉ âm thầm gật đầu rồi nhắm mắt. Lúc đó bác sĩ bước ra.

"Ai là người nhà của cô Yoenwoo?"

"Là tôi" 

"Mời đi theo tôi"

Bác sĩ nhanh chóng dẫn Daniel đi về phòng làm việc, khuôn mặt có vẻ có chuyện không làm.

"Thời gian trước đó bệnh nhân có bị bệnh tâm lý không?"

"Có"

"Vậy đã được điều trị chưa?"

" Vâng rồi "

"Bao lâu?"

"Khoảng nửa năm "

"Tôi hiểu rồi, qua màn hình cho thấy não cô ấy có vẻ không bình thường có nghĩa ở đây là cô ấy đã mất đi 1 phần trí nhớ và sẽ hôn mê mấy tháng nếu xấu hơn sẽ là mấy năm. Điều này chứng tỏ cô ấy mệt mỏi và không muốn tỉnh dậy, nếu anh có thể tiếp sức cho cô ấy giúp cô ấy tìm thấy con đường thôi thúc cô ấy tỉnh dậy thì cô ấy sẽ tỉnh"

Bước vào phòng hồi sức, anh như người mất hồn tâm trí vẫn quẩn quanh những lời bác sĩ nói.

"Cô ấy cần điều trị tâm lý khi tỉnh dậy"

"Có thể cô ấy bị câm tạm thời vì sự việc xảy ra trước đó khiến cô ấy sốc"

"..."

"Nè Daniel! Em suy nghĩ gì vậy?" Daniel giật mình hoàn hồn.

"Bác sĩ nói gì nghiêm trọng sao?"

"Không, bác sĩ nói Yoenwoo cần thời gian dưỡng bệnh nhiều hơn"

"Ừ, vậy thì ổn rồi. Chị sẽ ở đây chăm và trông em ấy, em về nhà nghỉ ngơi đi nhìn em mệt mỏi lắm đấy!"

"Em không sao."

"Mọi người đã làm xong hết việc rồi." nói đến đây chị PD hạ giọng xuống, đôi mắt hướng cụp nhìn Daniel.

"Em nghe rồi."

"Chị biết là em không muốn..."

"Em cũng chỉ là theo họ thôi, số đông thì với 1 mình em sao nói lại được chứ"

"Ký túc xá hôm nay cũng được dọn sạch sẽ rồi, 1 số đồ dùng của em chị đã đem về căn hộ cho em rồi"

"Cảm ơn chị"

"Hôm nay chị ở lại trông Yoenwoo cho em về nhà tắm rửa nghỉ ngơi đi. Đừng cãi lời chị"

"Được rồi! Vậy nhờ chị"

"Ừ"

Daniel rời đi, chị PD vẫn nhìn mãi cánh cửa. Thú thật cặp đôi này đã trải qua không biết bao nhiêu chuyện nhưng vẫn còn chưa đâu vào đâu.




Xin chào mọi người, mình là Jang Suwon sẽ tạm thời viết thay chị Mint, chị ấy đã đưa bản thảo cho mình đánh nên nếu sai sót chỗ nào mọi người comment để mình sửa nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#như