Chap 6: Buổi sáng bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy thì lúc đó vẫn còn khá sớm. Bây giờ cậu ngồi trên giường mà ngắm lại căn phòng. Căn phòng khá rộng, tường sơn màu trắng tinh khiết. Căn phòng rất tiện nghi, cậu nghĩ vậy.

Cậu đứng dậy, làm vscn rồi thay đồng phục xuống nhà. Xách cặp bước xuống cầu thang, cậu thấy cả nhà đang ngồi chuẩn bị dùng bữa. Cậu đi tới ngồi lên ghế cạnh ông Thành. Cậu cười với cả nhà:

- Chào buổi sáng mọi người

- Chào buổi sáng, Zen. Hôm qua cháu ngủ ngon không? _ ông Bảo

- Dạ có ạ _ cậu nhìn xung quanh thì thấy còn ghế trống, cậu hỏi _ Hana với bác Hạnh đâu rồi ạ? Hình như thiếu anh Harry nữa

- Cháu đã gặp tiểu Nam rồi sao? Nam nó sống ở nhà khác rồi không sống ở đây, hiện tại con đang ở trong phòng nó đấy _ ông Thành nói

- Bảo nhi chắc đang xuống, nó không phải người thích dậy sớm đâu _ bà Hạnh mang thêm đĩa bánh mì ra đặt lên bàn _ mới nhắc đã xuống luôn rồi kìa

- Mọi người cần gì sao?  _ Hana từ bên ngoài bước vào phòng ăn

- Không có gì đâu, cháu với Huy ăn nhanh còn đi học _ ông Bảo

- Mời mọi người dùng bữa _ mọi người cùng đồng thanh

Cả nhà cùng ăn sáng, tiếng cười nói rôm rả khắp nhà, chỉ có mình nó chú tâm vào việc ăn uống. 15 phút sau, nó đã ăn xong thì đứng lên xách cặp:

- Con xong rồi, con xin phép đi trước

Mẹ nó cũng cười nói:

- Con đi vui vẻ _ rồi quay qua Ben _ cháu cũng đi chung luôn đi

Nghe cậu nói của bà Hạnh và nhìn nhận được nụ cười hiền của bà, cậu cũng gật đầu ăn mau rồi mau chóng xách cặp theo nó. Nếu cậu suy nghĩ sâu xa hơn thì có thể nhận biết được ẩn ý của nụ cười này. Nhưng có lẽ cậu quá ngây thơ để hiểu.

Còn 2 ông bố kia thì sao? Họ đang nói chuyện vui vẻ, thấy Hana đi thì họ dừng nói và định chào, khổ nổi nó đi nhanh quá nên không nói kịp. Và sau đó khi nghe và nhận thấy được ẩn ý trong câu nói nụ cười của bà Hạnh thì cùng thở dài. Đúng là bạn từ nhỏ, 2 người có chung suy nghĩ "khổ thân 2 đứa rồi"

_________tới chỗ nó và cậu__________

Nó đi đã cách nhà được vài căn nhà, chỉ còn một đoạn đường nữa là tới trường học. Cậu lúc này cũng đuổi kịp nó, dù thở hồng hộc nhưng vẫn cố gắng đi bằng nó.

- Cậu có cần đi nhanh thế không?  _ cậu vừa nói vừa thở dốc vừa bước nhanh theo nó

- Cần chứ _ nó không quan tâm tới cậu mà trả lời bâng quơ

Cậu thấy khá buồn vì nó không quan tâm tới cậu. Mà khoan, tại sao cậu phải buồn? Nghĩ kĩ lại thì tại sao trong tim cậu cảm thấy vui khi ở cùng nó? Sao tim đập nhanh khi thấy nó cười dù chỉ là cười nhẹ? Aizzz cậu điên loạn gào thét trong lòng không rõ lí do vì sao. Suy nghĩ hồi cậu chốt một câu "Chắc do 2 người là bạn"

Đi kế bên nhau mà không ai nói câu nào. Cũng đúng thôi, 1 người kiệm lời, 1 người đang suy nghĩ bâng quơ, nói sao được?

Bước tới trường, bất ngờ lúc đó Bell và Ben cũng tới nơi. Cả hai vẫn nói chuyện, chỉ là cuộc nói chuyện khá lớn nên cũng thu hút nhiều người. Cả hai gặp nó và cậu đang bước tới, điều làm nhỏ và hắn chú ý là Hana và Zen đang đi cùng nhau, Ben chạy tới khoác vai bạn mình:

- Hôm nay đến sớm dữ ha?  Chắc hôm nay trời mưa quá

- Đừng nói như vậy, làm như ngày nào tớ cũng dậy trễ không bằng _ cậu cười khoác vai lại thằng bạn mình

Lúc này nhỏ cũng bước tới:

- Chào buổi sáng, sao hôm nay 2 cậu đi chung vậy?

- Thì bọn tớ đang....

- À chỉ tình cờ gặp nhau trên đường thôi _  chưa kịp để cậu nói xong nó đã ngắt lời

Còn cậu thì đang không hiểu vì sao nó lại nói dối. Rõ ràng chuyện này rất bình thường [ bình thường á??? ], vậy sao nó lại nói như vậy.

Suy nghĩ đựơc mấy giây cậu thấy rắc rối quá thì bỏ qua, gác chuyện đó bỏ qua một bên. Cùng đám bạn bước vào trường, bây giờ sân trường lại ồn ào, điều này rất quen thuộc hầu hết ngày nào cũng diễn ra [trừ chủ nhật và những ngày nghỉ khác]. Xung quanh học sinh nam lẫn nữ đều hò hết tên bọn nó với bọn hắn đến nhức đầu.

Tụi nó nhanh chân thoát ra khỏi đống hỗn loạn đó. Tới lớp thì thở phào nhẹ nhõm. Lớp cũng dần đầu đủ học sinh, mọi người một việc rồi tiếng chuông vào học vang lên.

Cô giáo bước vào, học sinh dần ổn định chỗ ngồi. Sau đó tiết học đầu tiên cũng sắp bắt đầu. Buổi học hôm nay quả là bình thường,  học sinh im lặng nghe giảng bài, bà cô cũng không để ý gì nhiều.

Tiết đầu tiên cứ thế bình yên trôi qua, rồi tiết 2 cũng vậy. Mọi thứ vẫn yên tĩnh chỉ có tiếng nói của giáo viên giảng bài. Cả 2 bà cô giáo đâu để ý tới 2 bàn cuối dãy ngoài cửa sổ kia, 4 đứa bàn cuối đang ngồi làm việc riêng kia kìa.

* Bàn nó - cậu *

Nó hiện đang nằm ngủ ngon lành trên bàn không để ý xung quanh suốt 2 tiết. Cậu thì đang cặm cụi siêng năng điêu luyện nắn nót từng nét bút. Woa, cậu siêng quá ta, nhưng đâu ai ngờ rằng, cậu đang dùng cuốn vở của mình để vẽ đâu chứ. Quả là đánh lừa thị giác nha.

* Bàn nhỏ - hắn *

Nhỏ thì đang đeo tai phone chơi game khí thế lẫy lừng. Hắn thì soi gương [=.=], ngắm nghía gương mặt "đẹp trai" của mình và liên tục ATSM

[hình như 2 người này hơi ngược ngược sao ấy]

Nếu để như vậy thì sẽ bình yên trôi qua hết ngày. Nhưng cuộc đời muốn rước họa vào ông thầy dạy Toán vào tiết 3 kia. Sau khi phát hiện ra nó không nghe giảng mà nằm đó ngủ ngon lành, ông thầy nổi khùng, hét lên:

- BẢO BẢO EM DẬY NGAY CHO TÔI

_______________________

Au cảm thấy thương thay cho ông thầy đó mọi người ạ. Không biết Hana làm gì ông thầy đây? Tò mò thì chờ chap sau nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro