Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời trở lạnh, học sinh đã bắt đầu đổi dần sang đồng phục mùa đông, mùa đông nhà trường thoải mái hơn về quy định mặc đồng phục. Một tuần chỉ bắt buộc mặc đồng phục ba ngày, áo đồng phục không đủ dày cho nên còn có thể mặc thêm áo khoác ngoài, sân trường theo đó mà rực rỡ sắc màu hơn hẳn.

Trước kỳ thi hết học kỳ một là một kỳ thi khảo sát, và trước kỳ thi khảo sát chất lượng là một lần đổi chỗ ngồi, đó đã trở thành truyền thống của 11D1.

Minh Ngọc nhìn xấp đề cương ôn tập dày cộp trên mặt bàn, hai mắt dại cả ra.

"Tớ chết mất, chết mất chết mất thôi. Nhiều như thế này thì ai mà học được???"

"Ít ra cậu còn học được Hóa và Tiếng anh." Hà Đông Nguyên chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. "Còn tớ môn nào cũng như môn nào."

"Vật lý và Toán của cậu khá mà." Vũ Văn Phi xoay người xuống gật gù. "Không tệ đâu."

"Hừ." Minh Ngọc liếc mắt lườm. "Một người môn nào cũng "không tệ" như cậu có quyền phát biểu ở đây sao?"

Vũ Văn Phi gật gù, không tiếp tục tranh luận nữa mà quay lên.

"Ê!" Minh Ngọc chọt chọt lưng Vũ Văn Phi. "Lát nữa phải đổi chỗ rồi, làm sao bây giờ?"

"Thì làm sao nữa. Tùy duyên thôi."

"Tôi chính là không nỡ rời xa Đông Nguyên của tôi cậu hiểu không? Hừ."

Kì thực về việc đổi chỗ Hà Đông Nguyên cũng không để ý lắm, mọi người trong lớp đều như nhau, ngồi với ai cũng không vấn đề gì, đương nhiên ngồi cùng với Minh Ngọc thì càng tốt.

Tiết học cuối là tiết sinh hoạt, sau khi nhận xét phê bình các kiểu, giáo viên chủ nhiệm chỉ đạo ban cán sự cắt phiếu để phân chỗ ngồi mới. Lần lượt từng người trong lớp lên bốc số, rồi dựa theo sơ đồ lớp để xác định chỗ ngồi mới.

Đám Hà Đông Nguyên ngồi ở dãy bàn giữa cho nên khi đến lượt lên bốc thì cả lớp đã bốc được một nửa, Minh Ngọc nhìn lá phiếu của mình, quay sang kéo áo Vũ Văn Phi và Hà Đông Nguyên.

"Đâu đâu, số mấy số mấy?"

"Cậu số mấy?"

"26." Là dãy bàn ngoài cùng cạnh cửa sau lớp. "Hai người số mấy?"

"7."

"8."

Hà Đông Nguyên và Vũ Văn Phi đồng thanh.

Minh Ngọc chớp chớp đôi mắt to tròn, hết nhìn Hà Đông Nguyên rồi lại nhìn Vũ Văn Phi. Hà Đông Nguyên và Vũ Văn Phi cũng ngạc nhiên không kém, hai người quay qua nhìn lá phiếu của nhau, hai con số 7 và 8 được viết bằng bút mực đỏ rực rỡ trên mảnh giấy trắng.

Số 7 và số 8 là bàn thứ 4 dãy bàn trong cùng, vừa hay ngay cạnh cửa sổ. Từ khung cửa sổ nhìn ra là mặt hồ gợn sóng và hàng cây thông cao rợp trời. Sau khi bốc số xong, mọi người lục đục đứng dậy dọn đồ qua chỗ ngồi mới, Minh Ngọc ngồi cùng với một cô bạn ở trong đội múa, rõ ràng là người cằn nhằn nhiều nhất vụ đổi chỗ, nhưng vừa đặt đồ xuống chỗ ngồi mới đã ríu rít nói cười, hoàn toàn quên béng đi bạn cùng bàn mà mình "không nỡ rời xa".

Vũ Văn Phi ngồi phía trong, Hà Đông Nguyên ngồi phía ngoài. Vóc người của con trai và con gái có chút khác biệt, nên hai thằng con trai ngồi với nhau sẽ có cảm giác chỗ ngồi nhỏ hơn một chút, quay qua quay lại đầu vai có thể vô tình chạm nhau.

"Kỳ thi khảo sát lần một sắp tới rồi. Đây là kỳ thi quan trọng trước khi thi cuối học kỳ. Nếu các em không đạt đủ điểm thì sẽ không còn cơ hội ngồi ở lớp này nữa mà phải chuyển qua lớp thường và thành tích của lớp sẽ sụt giảm. Tôi không hi vọng là bất cứ ai trong số các em sẽ làm ảnh hưởng đến tập thể lớp mình. Hiểu không?"

Giáo viên chủ nhiệm họ Trần, là một người phụ nữ đứng tuổi tình tình khó chịu, gương mặt lúc nào cũng khó đăm đăm. Vì vậy nên không riêng gì 11D1, bất cứ lớp nào khác trong trường đều khá là không ưa cô... một chút.

Cô Trần xem tới xem lui sổ sách của lớp, xem đến đâu là nói không ngừng đến đấy, cả lớp đã sớm quen nên việc người nào người ấy làm, cũng chẳng có mấy người ngoan ngoãn ngồi nghe. Cô Trần hé mắt khỏi cuốn sổ đầu bài, vươn tay đẩy đẩy gọng kính trên sống mũi, cất giọng the thé.

"Nhất là cậu Vũ Văn Phi. Tất cả đều biết đấy, có tài mà không có đức thì là người vô dụng. Người có giỏi đến mấy mà nhân phẩm có vấn đề thì..." Cô Trần bỏ ngang câu nói, như thể để lại một chút không gian để người nghe tha hồ liên tưởng, ai muốn nghĩ thế nào thì nghĩ.

Từ hồi mới chuyển đến Hà Đông Nguyên cũng sớm nhận ra giáo viên chủ nhiệm có thành kiến với Vũ Văn Phi, thường hay nói bóng nói gió nói xa nói gần. Nhưng Vũ Văn Phi trước giờ vẫn vậy, lúc nào cũng là bộ dạng dửng dưng, ai muốn nói thì nói, có nói thì tự nghe, anh hoàn toàn không để tâm tới.

"Vũ Văn Phi, nói cậu đó. Cũng cuối kì rồi, chẳng mấy khi mà hết một năm rồi tới cuối cấp. Tập trung vào, đừng có tối ngày tụ tập với mấy đứa bên Yên Sơn."

"Vâng."

"Còn hơn một tuần nữa là thi khảo sát rồi, bắt đầu từ tuần sau, tất cả các em bắt cặp ôn tập cho tôi. Đề cương lớp trưởng đã phát hết rồi, có bất cứ vấn đề gì không hiểu thì trao đổi cùng bạn cùng nhóm, nếu cả hai không giải quyết được thì liên hệ với lớp trưởng hoặc tổ trưởng chịu trách nhiệm các môn. Rõ chưa?"

"Vânggggg."

Yên Sơn nói một cách đơn giản thì là một trường dạy nghề, nằm ngay bên cạnh trường cấp hai Văn Nam mà Hà Thư theo học, cũng là một trong ba trường nổi danh trong khu vực, nhưng tiếng tăm không được tốt lắm. Người ta vẫn quan niệm tuổi này là cái tuổi học văn hóa cho nên không mấy người có thiện cảm với trường dạy nghề.

"Sau giờ học ở lại tự học thêm một tiết rồi hãy về. Tất cả bỏ đề cương ra làm gì." Cô Trần gõ gõ thước kẻ xuống bàn, dõi ánh mắt xuống dưới quan sát lớp. Chờ đến khi tất cả học sinh trong lớp đều cặm cụi làm bài rồi mới yên tâm xách cặp rời đi.

Cô Trần vừa đi khỏi, Vũ Văn Phi cũng lục đục dọn đồ muốn chuồn. Anh huých vai Hà Đông Nguyên, nháy mắt.

"Bạn cùng bàn, cho đi nhờ chút nào."

"Đi đâu vậy?"

"Có hẹn với bạn. Xin lỗi nhé, hôm sau sẽ cùng cậu ôn tập bù."

Hôm nay Hà Thư tan học sớm, Hà Đông Nguyên vốn cũng định trở về nhà sớm nên thấy Vũ Văn Phi không có ý định ở lại học nhóm cậu cũng dọn đồ ra về. Vũ Văn Phi thấy Hà Đông Nguyên cũng cất sách vở, có ý muốn ra về, gật gù bật ngón cái tán thành.

"Được đấy người anh em."

"Ê ê hai đứa kia định trốn đấy hả?" Lớp trưởng ngồi ở góc lớp bên kia đã tia thấy không khí bất ổn bên này, rướn người nói vọng sang.

"Ờ. Về đây. Còn lại giao cho cậu hết." Vũ Văn Phi chống tay bật người nhảy ra ngoài, Hà Đông Nguyên cũng đeo cặp sách lên, kéo cao khóa áo, hai người một trước một sau lẻn ra khỏi lớp học.

"Được lắm hai thằng nhóc."

Vừa ra đến cổng sau Hà Đông Nguyên đã thấy một nhóm người đi xe mô tô chờ sẵn ở bên kia đường. Có đến năm sáu người, phần lớn là mặc đồng phục của Yên Sơn và Vân Nội bọn họ, Hà Đông Nguyên chỉ nhận ra một bạn gái tóc dài mặc đồng phục Vân Nội, là bạn gái của Vũ Văn Phi, học cùng đội tuyển Hóa, hình như tên là Thanh Huyền.

Thanh Huyền đang đứng cạnh hai tên mặc đồng phục Yên Sơn, một người nhuộm tóc sáng màu, trên gương mặt tròn bầu bĩnh đeo một cặp kính râm, nhìn không khác gì mấy đứa trẻ con học đòi làm người lớn. Người còn lại có nước da rám nắng, rất cao, có khi còn cao hơn Vũ Văn Phi một chút, đang vẫy tay về bên này. Ngoài ra còn có một người mặc áo của trường chuyên Trí Đức.

Hà Đông Nguyên cảm thấy hơi lạ, không ai không biết là Trí Đức và Vân Nội xưa giờ đều không ưa nhau, nhìn thấy nhau là kèn cựa. Không ngờ Vũ Văn Phi chơi cả với bên Trí Đức.

Trí Đức thoáng vậy sao... Nam sinh cũng có thể nuôi tóc dài...

Ban đầu nhìn thoáng qua Hà Đông Nguyên còn tưởng người mặc đồng phục Trí Đức là nữ sinh, nhưng nhìn kĩ lại mới thấy hóa ra là một nam sinh. Người này dáng người dong dỏng cao. tóc dài ngang lưng, gương mặt thon nhỏ, ngũ quan rất tinh xảo.

"Đi nhé. Hôm khác sẽ học bù với cậu."

"À, ừ."

Vũ Văn Phi sải bước chân tiến lại chỗ mấy người kia đang đứng, tên Yên Sơn da đen kia ném qua một chiếc mũ bảo hiểm, Vũ Văn Phi đón lấy rồi leo lên một chiếc mô tô, cắm chìa khóa, khởi động xe. Thanh Huyền ngồi sau xe Vũ Văn Phi, không biết nói gì mà ghé lại rất sát.

Đoàn xe mô tô nối đuôi nhau rồ ga lao đi, trước khi đi Vũ Văn Phi vẫn còn quay sang vẫy tay với Hà Đông Nguyên.

"Anh Phi, ai vậy?" Tên Yên Sơn da đen tò mò hỏi.

"Bạn cùng lớp mới chuyển tới đó." Thanh Huyền khúc khích cười. "Nghe anh Phi cậu kể qua mấy lần rồi."

"Bây giờ là bạn cùng bàn rồi." Vũ Văn Phi sửa lời, trong giọng nói còn mang theo ý cười.

"Nhìn được đấy. Hôm nào kéo qua giới thiệu với anh em đi chứ."

"Thằng Hổ nói cái gì vậy? Sao như thể giới thiệu bạn gái thế? Ha ha ha."

"Bạn bè giới thiệu lẫn nhau thôi mà mấy người nghĩ nhiều thế nhỉ?"

Lúc Hà Đông Nguyên về đến nhà Hà Thư đã chuẩn bị cơm nước xong xuôi, đang ngồi giặt quần áo. Hà Đông Nguyên quăng cặp sách, xắn tay áo không hài lòng bảo.

"Sao em lại giặt quần áo. Đã nói để anh giặt mà."

"Em rảnh mà. Giặt cũng sắp xong rồi. Giặt xong mình ăn cơm là vừa."

Hà Thư nhe răng cười, cô gồng sức vắt quần áo, đôi bàn tay nhỏ nhắn vì ngâm trong nước lạnh mà đỏ bừng.

"Lấy cho em mấy cái móc đi. Phơi quần áo."

Với kinh tế nhà bọn họ đương nhiên không mua mấy thứ như điều hòa hay máy giặt, giặt quần áo luôn là giặt tay hết. Đồ mùa đông thì dày, đồ lao động của ba còn rất cứng, ngấm nước lại còn thêm nặng, tay chân con bé thì nhỏ xíu.

Hà Đông Nguyên kéo tay Hà Thư lên nhìn thử, hai bàn tay đều đỏ bừng, lạnh cứng.

"Để anh vắt nốt cho."

"Em làm được mà."

"Nhưng anh thích làm." Hà Đông Nguyên nhéo má cô. "Phân chia công việc rõ ràng rồi mà. Em nấu cơm, anh giặt quần áo. Em quét nhà, anh rửa bát. Sao cứ chiếm việc của nhau thế nhỉ. Mau mau vào nhà."

Hà Thư lại nhoẻn miệng cười.

"Vậy em đi lấy móc phơi quần áo."

Hà Đông Nguyên vắt ráo nước, bỏ sang một chậu khác, Hà Thư giũ cho phẳng, treo lên móc áo mắc lên dây phơi.

"Lát nữa ăn cơm xong anh em mình ra chỗ mẹ đi."

"Anh ra là được rồi, em ở nhà học bài đi."

"Em học xong rồi mà."

"Hôm nay lạnh lắm. Ngoan ở nhà đi."

"À hôm trước anh ở lại tập bóng, buổi chiều anh Phi qua đó."

"Vũ Văn Phi hả?"

"Vâng. Anh ấy đi ngang trường em nên tiện đường chở em về chỗ mẹ, còn giúp mẹ nhóm lửa. Tốt ghê ha."

"Dễ dụ ghê."

"He he he. Đều là bạn anh mà."

Dạo gần đây công việc ở xưởng của ba Hà không nhiều nên ông có thể tan làm sớm hơn, cũng có nhiều thời gian để phụ giúp mẹ Hà hơn. Cơm nước xong, ông dặn dò hai anh em vài câu rồi xách chiếc xe máy cũ phóng ra bờ sông. Trước khi đi còn không quên bảo Hà Đông Nguyên buổi tối không cần ra phụ, cứ ở nhà học là được rồi.

Hà Đông Nguyên đương nhiên sẽ không nghe theo, làm xong bài hôm nay thì cậu thay quần áo đi luôn. Hà Thư cũng muốn theo nhưng Hà Đông Nguyên nhất quyết không đồng ý.

"Có anh là được rồi. Em ở nhà đi, hôm sau còn đi học."

"Anh!"

"Nghe lời. Cuối tuần sẽ cho em qua phụ. Học xong thì nghỉ ngơi sớm đi. Nhớ đóng cửa cẩn thận."

Hà Đông Nguyên ngồi ở bậc cửa xỏ giày, Hà Thư đứng trước cửa nhà, phụng phịu không chịu vào trong.

"Em đâu có còn là con nít nữa đâu."

Hà Đông Nguyên vươn tay xoa tóc Hà Thư, mỉm cười dịu dàng nói.

"Chỉ cần có anh ở đây, em có thể mãi mãi làm con nít."

Hà Thư nhìn theo bóng lưng của anh trai trên chiếc xe đạp cũ khuất dần nơi cuối con đường, chẳng hiểu sao khóe mắt lại cay cay.

Trong cuộc đời mỗi con người có lẽ đều đã từng như vậy. Vào những năm tháng chênh vênh nhất, dùng hết 100% ý chí và sức lực, gánh cả thế giới của mình trên lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haiiyangg