Đơn phương người yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tháng để quên đi một người ắt hẳn sẽ rất khó khăn. Cảm xúc ấy như đang chênh vênh trong muôn trùng nổi nhớ vô định.
Tôi yêu anh vào đầu mùa hạ oi nồng, anh là người tham gia phong trào đoàn tích cực, thế là chúng tôi yêu nhau sau một tuần nhắn tin qua Facebook .
Cũng giống như những gì người ta nói "cái gì đến quá nhanh sẽ ra đi rất vội". Vội vàng như lúc đến ,chỉ vỏn vẹn đôi dòng là kết thúc ngần ấy những yêu thương.
Tôi lại phải nghĩ sao người ta buông lơi nhanh đến vậy, chỉ hôm qua thôi mà sao gìơ anh đã có người yêu mới,... Chỉ mới vài tiếng trước anh còn khóc khi đôi tay tôi cố níu giữ anh dù là trong vô vọng, thế mà anh cũng buông tay, cố gỡ bàn tay nhỏ nhắn ra khỏi đôi tay ấm áp những đêm lạnh.
Anh bảo sẽ không yêu ai nữa vì con tim nay đã in hằng những vết xước.
Ấy thế mà lời nói cứ như là lời nói,  như "suối chảy đá mòn "-"gío thổi mây bay". Như ở tần cao của khoảng không, ta chợt thấy mây nhẹ tênh và êm đềm đến nhường nào, hay dòng suối bào mòn hết mặt đá, cái vụn vặt ấy sẽ trôi đi phương nào. Chỉ đơn giản là nó phụ thuộc vào vòng di lưu của số phận.
Hạt cát nhỏ có cố gắng nấn ná lại bên đá cũng chẳng thế chống lại dòng chảy mạnh bạo của thiên nhiên, mây có muốn ở mãi một nơi, gĩư mãi một cảnh đẹp thiên nhiên hùng vĩ , cũng không thể chống lại gío, chống lại cái số phận phải tan biến thành nước trên mặt đất khô cằn hay dòng sông phẳng lặng.
Tôi chợt thấy mình nhỏ nhoi đến tội nghiệp, chợt thấy ngần ấy yêu thương trao người có phải chỉ là đơn phương.
Mà đơn phương đôi khi cũng có cái vui của nó, đó là tôi nhận ra tôi biết yêu thêm một người dưng thay vì bản thân hay gia đình, tôi biết nghĩ nhiều hơn sau những ngày "cơm Áo gạo tiền " ,tôi chợt biết mình khéo tay đến nổi có thể làm ra những thứ ăn được, có thể ngồi hàng gìơ chỉ vì đợi một người, và rất nhiều điều có thể mà cứ ngỡ tôi không bao gìơ nghĩ mình sẽ làm nó trong tương lại .
Ấy thế, đơn phương hay yêu cũng là một cách hay để khai thác những tài năng tiềm tàn của mình

Thế nên dù là yêu hay được yêu... Thì người vẫn là người viên mãn nhất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro