Mưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người ta vốn lạ miệng bảo đã quên, mà lòng thì vẫn nhớ. Mà đâu ai quên được một phần ký ức đã từng hiện hữu trong cuộc sống vốn tấp nập.
Bầu trời ngày mưa âm u và nhiều mây đen lắm, tôi ngồi trong một quán càfe, dạo một bản nhạc buồn, lòng mông lung một mớ cảm xúc hỗn loạn về một miền ký ức xưa cũ.
Ai mà chả yêu mưa, mưa đầu mùa, cơn mưa với nhiều dông, sấm chớp nhưng có người bên cạnh cũng an nhiên dưới mưa.
Đấy là chuyện của ngày ấy, còn gìơ đây, chỉ ta với ta, với mưa,gío, sấm chớp và nổi nhớ.
Đề rồi khi người xa ta, người thản nhiên quên bẵng những ngày qua, nhanh chóng bắt đầu một niềm vui mới, một hạnh phúc viên mãn bên một người không phải ta,
Thế nên mưa nay chỉ mình ta chơi với với đôi bàn tay lạnh thiếu mất một hình bóng, cố quên sao lòng chẳng đành.

"Thiên trường địa cữu "...chẳng phải nơi cùng trời cuối đất.. thế nên em không sợ sẽ độc bước một mình, nhưng .sợ đôi tay gầy chẳng chịu đk cái lạnh khi trời giao thoa thời tiết.
Hạ đến, hạ sẽ nắg và oi nồng nhưng đổi lại sẽ có mưa ngày hạ. Mưa sẽ đến, và sẽ kéo theo gío,có cơn lạnh phủ khắp một miền thương...
Thế nên..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro